Sân khấu TPHCM còn “mỏ vàng” chưa khai phá

27/06/2026 - 08:26

PNO - Trong chiến lược định vị TPHCM thành một siêu đô thị vươn tầm quốc tế, công nghiệp văn hóa được xem là một động lực tăng trưởng kinh tế mới. Trong 8 lĩnh vực trọng điểm, nghệ thuật biểu diễn với nguồn nhân lực chất lượng cao được đánh giá rất giàu tiềm năng, trong đó sân khấu sở hữu nhiều yếu tố để bứt phá.

Thị trường lâu đời với nền tảng đặc biệt

Lợi thế của sân khấu TPHCM chính là thị trường xã hội hóa cực kỳ năng động. Trước khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 90 về “Phương hướng và chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa” vào năm 1997, TPHCM đã có nhà hát kịch Sân Khấu Nhỏ (Kịch 5B) - “cái nôi” của sân khấu xã hội hóa TPHCM từ những năm 1980. Từ đây đã nảy nhánh kịch IDECAF (1997), kịch Sài Gòn (1998), kịch Phú Nhuận (2000), Nụ Cười Mới (2004)… hoàn toàn tự chủ tài chính, vận hành theo quy luật cung cầu. Đến nay, TPHCM vẫn là địa phương duy nhất có hơn 10 sân khấu kịch sáng đèn thường xuyên.

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ đi vào hoạt động hứa hẹn thúc đẩy công nghệ biểu diễn sân khấu - ẢNH: NGỌC TUYẾT
Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ đi vào hoạt động hứa hẹn thúc đẩy công nghệ biểu diễn sân khấu - ẢNH: NGỌC TUYẾT

Thị trường cho sân khấu cải lương còn hình thành sớm hơn. Lúc sinh thời, tác giả Lê Duy Hạnh - nguyên Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM - từng khẳng định “Sân khấu cải lương chỉ có thịnh hay suy chứ chưa bao giờ không xã hội hóa”. Thậm chí, trước năm 1975, ngành công nghiệp cải lương đã hình thành, phát triển thịnh vượng trong giai đoạn 1955-1965, với mô hình đoàn hát - công ty. Thị trường sôi động đến mức xuất hiện cả cơ chế chuyển nhượng nghệ sĩ. Không rầm rộ như cải lương nhưng hát bội hay ca kịch của cộng đồng người Hoa vẫn có lượng công chúng riêng.

Nền tảng tạo nên lợi thế cho thị trường sân khấu TPHCM nói riêng và các lĩnh vực công nghiệp văn hóa nói chung không tự nhiên mà có và đã hì nh thành từ một vùng đất hội tụ, giao thoa văn hóa, có tư duy mở kết hợp sự thịnh vượng của một trung tâm kinh tế cùng tính cách hào sảng, nghĩa tình của người Nam Bộ.

Thiếu cú hích để bứt phá

Nội lực mạnh mẽ từ mạch nguồn truyền thống tạo nên bức tranh đa sắc cho sân khấu TPHCM hôm nay nhưng vẫn chưa đủ để tiến lên mô hình công nghiệp. “Chúng ta thừa nghệ sĩ tài năng nhưng thiếu các nhà sản xuất văn hóa chuyên nghiệp - những bà bầu Thơ (đoàn Thanh Minh - Thanh Nga), ông bầu Long (đoàn Kim Chung), ông bầu Xuân (đoàn Dạ Lý Hương)… của sân khấu cải lương ngày trước. Hiện nay, chủ yếu vẫn là các ông bà bầu kiêm nghệ sĩ tự bỏ vốn, tự làm vở, tự quản lý phòng vé. Chúng ta đang thiếu những nhà quản trị kinh tế văn hóa - những người biết cách gọi vốn từ các quỹ đầu tư, làm marketing bài bản và khai thác tác phẩm phái sinh (bản quyền số, đồ lưu niệm…) nhằm tạo ra chuỗi giá trị kinh tế tổng lực cho hoạt động sân khấu” - một nhà quản lý văn hóa nhận định.

Chương trình Ngày xửa ngày xưa đang tạo ra chuỗi giá trị thương hiệu từ sàn diễn và sản phẩm phái sinh (sách ảnh, truyện tranh, đồ lưu niệm…) - Ảnh: NGỌC TUYẾT
Chương trình Ngày xửa ngày xưa đang tạo ra chuỗi giá trị thương hiệu từ sàn diễn và sản phẩm phái sinh (sách ảnh, truyện tranh, đồ lưu niệm…) - Ảnh: NGỌC TUYẾT

Tiệm cận nhất cho khái niệm trên hiện có “ông bầu” Huỳnh Anh Tuấn - người đứng sau các thương hiệu: nhà hát kịch IDECAF, nhà hát múa rối Nụ Cười, nhà hát múa rối nước Rồng Vàng, nhà hát Thanh Niên. Tuy nhiên, các sân khấu của ông Huỳnh Anh Tuấn, như bao sân khấu khác tại TPHCM, vẫn đang chịu cảnh du mục - đi thuê mướn nhà văn hóa, hội trường với hệ thống cách âm kém, kỹ thuật lạc hậu… vốn không dành cho biểu diễn sân khấu. Giới chuyên môn nhận định TPHCM đang thiếu trầm trọng các nhà hát đủ chuẩn để nâng tầm chất lượng dàn dựng và biểu diễn. Việc rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ đi vào hoạt động là tín hiệu đáng mừng nhưng giá thuê mặt bằng chắc chắn là điều phải cân nhắc.

“Cần nhất cho sân khấu xã hội hóa TPHCM từ trước dến nay vẫn là một chính sách ưu dãi mặt bằng dài hạn dể nghệ sĩ an tâm bám rạp, tái dầu tư và tạo ra giá trị mới”. Ông Huỳnh Anh Tuấn- Giám dốc nhà hát kịch IDECAF

Mất lợi thế độc quyền khi các loại hình giải trí mới mẻ du nhập, sân khấu cải lương lâm vào khủng hoảng. Nhưng với bản chất cải cách để tiến bộ, cải lương luôn thích ứng rất nhanh trước biến chuyển thời đại. Sự ra đời của video cải lương xuất phát từ sự phát triển của công nghệ quay phim vào cuối thập niên 1980 và đáp ứng một thị trường rộng lớn ở hải ngoại khi đất nước mở cửa. Chuông vàng vọng cổ ra mắt bắt kịp xu thế truyền hình thực tế. Đến nay, cải lương vẫn không chậm chân trên các nền tảng số.

Vấn đề của cải lương hiện nay là tinh thần cải cách chủ yếu nhằ m đối phó tình thế, nỗ lực để tồn tại hơn là định hướng phát triển. “Cùng với đờn ca tài tử, cải lương là di sản mang tính độc bản quốc gia, càng dễ gắn với kinh tế du lịch. Cải lương có chất liệu để hình thành sản phẩm văn hóa cao cấp phục vụ khán giả đại chúng và du lịch toàn cầu, tương tự cách Nhật Bản khai thác Kabuki hay Hàn Quốc phát triển K-Musical. Với chính sách định hướng và sự đầu tư mạnh mẽ từ nhà nước, sân khấu cải lương sẽ tạo ra giá trị lớn đóng góp cho công nghiệp văn hóa” - bà Ái Khoa - thạc sĩ Việt Nam học - nhận định.

Ninh Lộc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI