Tuổi thơ đi câu cá

26/06/2026 - 19:00

PNO - Chọn địa điểm câu cá rất quan trọng, vì phải chọn chỗ thưa người qua lại. Lỡ có người thấy sẽ về mách với ba mẹ. Chọn chỗ nước nông vừa phải, có mỏm đá xung quanh để di chuyển cho an toàn.

Ngày còn bé, thật tình tôi không nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần trốn ngủ trưa để đi chơi với lũ bạn. Những trò chơi thuở ấy là sản phẩm của những bộ óc ưa sáng tạo, thích phá cách. Chỉ cần xách chiếc cần câu tự chế mang ra mỏm đá ngồi buông cần xuống nước. Chợt thấy tâm hồn mình như hòa chung với nhịp điệu của biển khơi.

Làng chài ngày ấy còn nghèo. Những món đồ chơi điện tử trở thành những thứ xa xỉ mà trẻ con nơi đây không dám mơ tới. Biết thế, cả đám ngồi bàn bạc nhau chơi những trò đơn giản nhưng phải vui. Và đứa nào cũng có thể tự chơi mà chẳng cần phải tranh giành nhau.

Nhặt tạm một nhành cây dài. Hay chạy lên bìa rừng chặt vội một cây trúc nhỏ. Còn dây câu thì chẳng thiếu ở làng chài. Chọn dây cước mỏng, cột thêm một lưỡi câu đơn, kèm theo một cái phao nhỏ. Thế là đã có được một cái cần câu đúng điệu. Thêm mồi câu là con giun hay dế thì cả đám ngồi câu thoải mái đến chiều.

Chọn địa điểm câu rất quan trọng, vì phải chọn chỗ thưa người qua lại. Lỡ có người thấy sẽ về mách với ba mẹ. Chọn chỗ nước nông vừa phải, có mỏm đá xung quanh để di chuyển cho an toàn. Luồng nước theo thủy triều dâng lên cao cũng không ảnh hưởng gì đến việc câu cá. Những kinh nghiệm này chúng tôi thuộc làu làu mà chẳng cần ai chỉ bảo.

Biển vào buổi trưa hơi gió mát lạnh. Những làn gió thổi làm cho mái tóc bồng bềnh, nhẹ tênh. Ngồi trước biển, tự nhiên thấy dễ chịu đến lạ thường. Không cần dè dặt hay thăm dò. Biển khoản đãi, đón tiếp bằng gió mát, mùi tanh nồng và cả hơi thở mặn mòi giữa không gian rộng lớn.

Ngồi câu cá, chân thòng xuống hòa vào dòng nước mát rượi bên dưới. Thỉnh thoảng, có vài chú cá sơn nhỏ rỉa vào chân, cảm thấy nhột, nhưng không được rút chân lên. Vì vô tình làm động nước, cá sẽ nhát bơi ra chỗ khác.

Trẻ con làng chài đang ngồi câu cá. Ảnh: Tác giả cung cấp
Trẻ con làng chài đang ngồi câu cá. Ảnh: Tác giả cung cấp

Mắt dán chặt vào phao để canh chừng cá cắn câu và kéo cần đúng lúc. Miệng thì ganh đua nhau xem thử hôm nay ai sẽ câu được cá to nhất và câu được nhiều nhất. Những cuộc cạnh tranh sòng phẳng khi được quyết định bởi kinh nghiệm và sự nhanh nhẹn trong quá trình câu cá của bản thân. Và tất nhiên, đứa trẻ làng biển nào cũng tự nhận mình là giỏi nhất.

Ở vùng biển quê tôi, chủ yếu vẫn là các loại như cá dò, cá dìa, cá khoai, cá kìm, cá mú, cá hồng, cá ngát...sống ở ven bờ dễ câu. Cá quá nhỏ thường chúng tôi sẽ thả lại. Còn cá to hơn hai ngón tay sẽ giữ lại về đưa ba mẹ chế biến cho bữa ăn chiều.

Lỡ những hôm vắng cá, câu không dính. Chúng tôi lại lần mò bắt ốc, sò rồi cả đám gom lại, đi lên bờ nướng ăn ngay. Thêm chén muối ớt chanh chua ngọt. Nướng đến đâu ăn đến đó, chẳng mấy chốc mà cả rổ hải sản hết veo. Mỗi đứa một việc, tranh thủ dọn dẹp cho sạch sẽ rồi ai về nhà nấy.

Giờ đây, lũ trẻ con trong làng cũng ít đi buông cần ngồi câu như chúng tôi ngày xưa. Thỉnh thoảng, khi đi ngang qua bãi đá thân thuộc, bất chợt nhìn thấy vài đứa trẻ ngồi câu cá. Đứng lặng lẽ nhìn từ phía sau, tôi thấy những hình ảnh kỷ niệm chạy dài trong niềm nhớ. Văng vẳng đâu đó bên tai vài câu rủ rê của lũ bạn, mau chạy nhanh ra biển để ngồi câu cá nào...

Đức Bảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI