Vẫn còn thấy những bàn tay nắm lấy tay mình.

23/06/2026 - 14:27

PNO - Ai trong chúng ta cũng có một cái lọ, đa số là những hạt đậu đen và đỏ ngang nhau. Mỗi ngày qua đi là ta đưa tay bốc ra một hạt.

Con gái chị không giấu được vẻ mãn nguyện - Ảnh minh họa Pexels
Con gái chị không giấu được vẻ mãn nguyện - Ảnh minh họa Pexels

"Vì anh ấy rất tốt". Con gái chị không giấu được vẻ mãn nguyện khi trả lời câu hỏi của ba : “Con có biết con yêu vì cái gì không?”.

Phản ứng tự nhiên, chị đưa tay nhẹ nhàng chạm nhẹ lên bàn tay để lên đùi của chồng khi con gái thốt lên câu ấy từ ghế đối diện.

Bàn tay anh vẫn ấm như bao năm qua. Nhưng hình như chị cảm nhận được có một cái rung rất nhẹ?

Không khí im ắng. Cái im ắng của một bước chân bị hụt, chưa hiểu được cái gì sẽ xảy ra tiếp theo.

22 tuổi, con gái chị không còn nhỏ nhưng hẳn là chưa đủ lớn. Nhất là nếu hiểu “lớn” ở đây là hành trình trải nghiệm và trưởng thành từ những trải nghiệm.

Chị sinh con gái khi con trai đầu đã 12 tuổi. Con đến trong niềm vui của cả nhà. Ngần ấy năm, có lẽ nước mắt rơi trên má con phần nhiều là nước mắt của sự hờn dỗi, làm nũng hoặc hạnh phúc, không có giọt nào là của nỗi đau.

Câu nói của con không hiểu sao khiến nơi lồng ngực chị nhói lên một cái. Trong đầu hiện lên hình ảnh cái bình thủy tinh lẫn lộn cả đậu đỏ và đậu đen. Ai trong chúng ta cũng có một lọ, đa số là những hạt đậu đen và đỏ ngang nhau. Mỗi ngày qua đi là ta đưa tay bốc ra một hạt. Có người nay bốc ra hạt đỏ mai lại hạt đen. Có người cả một chặng dài chỉ bốc được hạt đỏ hoặc hạt đen và ngược lại.

Có khi nào đã đến lúc con chị sẽ bốc mãi những hạt đen?

Con đưa bạn trai về ăn cơm, cũng là ra mắt. Sau khi tiễn bạn về, chồng chị đã hỏi như thế với con về người đàn ông ấy. Một người đàn ông có vẻ ngoài chỉn chu, chững chạc, lớn hơn con chị gần 10 tuổi và đã từng có một cuộc hôn nhân.

Anh chị chưa bao giờ có định kiến tuổi tác, nghề nghiệp, hay những vấp ngã từ quá khứ. Hôn nhân mà nói, cũng chỉ là một sự lựa chọn trong vô vàn những lựa chọn trong đời người, làm sao tránh khỏi những sai sót.

Làm cha làm mẹ, điều mong mỏi nhất của vợ chồng anh chị là con mình được vui vẻ bình an và hạnh phúc. Chị luôn nói với anh cũng như là để nhắc nhở bản thân mình rằng, bất luận là ai, miễn mang đến điều đó cho các con, điều xứng đáng được nhận một lời cảm ơn.

Người yêu của con, xuất hiện trong bữa ăn gia đình, hết sức hoàn hảo. Từ món quà mang đến cho chị, cho anh, cho anh trai của con, cho đến bộ áo đôi giày, cách thức ngồi ăn, cách trò chuyện, cách nói về tương lai…

Chính điều đó, đã khiến vợ chồng chị cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.

Bởi lẽ người đàn ông ấy đã quá khéo léo và kín kẽ. Anh ta đã hết sức chủ động và tỉnh táo cho con chị thấy mặt lấp lánh của tấm huy chương. Đã vậy còn nâng một cô gái trẻ đang yêu lên tận những tầng mây của kỳ vọng bằng muôn vàn lời hứa.

Đi qua quá nửa cuộc đời, chị biết chồng cũng như chị, hiểu được một điều không có sự hoàn hảo trên cuộc đời này. Càng không thể có trong một con người. Mỗi người đều có quyền chọn cho mình một cách sống. Chị chưa bao giờ muốn phán xét điều đó. Nhưng đây là con gái chị rứt ruột đẻ ra, lần chọn người thân duy nhất này nếu sai, sẽ để lại không ít những vết cắt trong đời con.

Nếu chưa thấy được phần lồi lõm đằng sau của vẻ lấp lánh, chặng đường phía trước con đi sao anh chị an tâm cho được? Chị hiểu được cơn sóng âu lo đang vỗ trong lòng chồng.

Chị nhìn sang con gái. Đôi mắt con lấp lánh thứ ánh sáng mà ngày xưa chị cũng từng có. Ánh sáng của một người đang yêu và tin rằng tình yêu của mình đủ sức chống lại mọi điều trên thế gian. Tự nhiên trong chị bật lên câu hỏi với chính mình: Những người làm cha mẹ trên thế gian này có ai có đủ khả năng chắn che hết mọi bão giông cho con mình?

Vợ chồng anh chị luôn mong con mình được vui vẻ bình an và hạnh phúc - Ảnh minh họa Pexels
Vợ chồng anh chị luôn mong con mình được vui vẻ bình an và hạnh phúc - Ảnh minh họa Pexels

Chị siết nhẹ bàn tay chồng. Chị sẽ nói với anh, ai cũng phải tự mình bước vào cuộc đời. Anh chị chỉ có thể đứng bên lề, dõi theo. Chị sẽ nói với con, cần phải hiểu một điều thế gian không có gì là tròn đầy, tỉnh táo phân tích, kỳ vọng ít sẽ đỡ tổn thương. Đặc biệt, sau tất cả, ba mẹ luôn mong con ghi nhớ dù tay chạm phải hạt đậu màu gì, thì vẫn còn có ba có mẹ, có anh Hai cùng đi với con.

Vả lại, chị tin rằng chiếc lọ đời người vốn chẳng dành riêng cho những hạt đậu đỏ. Điều quan trọng không phải bốc được hạt màu gì, mà là khi mở bàn tay ra, vẫn còn thấy những bàn tay khác nắm lấy mình.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI