Làm mẹ mà vẫn đẹp, thì sao nào!

28/06/2026 - 06:00

PNO - Tôi không muốn ai khen tôi quá tuyệt vì đã chấp nhận hy sinh cho công cuộc làm mẹ tuổi 40. Đó là một dạng… mất mát được hợp thức hóa.

Tôi làm mẹ lần 2 khi 40 tuổi, sau khi sinh con thì cơ thể tôi hầu như không thể hồi phục như trước được. Buồn không? Có chứ! Vì tự dưng mình tăng thêm cả chục ký lô so với trước kia. Nhưng tôi nghĩ lại, quyết định sinh con là của mình, xấu đẹp cũng là lựa chọn của mình, chứ đâu phải làm hài lòng ai khác.

Tác giả Khánh Tâm không cần phải hy sinh để chứng minh điều gì, không cần phải đẹp theo một tiêu chuẩn nào - Ảnh do nhân vật cung cấp
Tác giả Khánh Tâm không cần phải hy sinh để chứng minh điều gì, không cần phải đẹp theo một tiêu chuẩn nào - Ảnh do nhân vật cung cấp

Trước tiên, để có thể chung sống tự tin với cân nặng, tôi học cách chấp nhận chính mình. Cũng khó lắm. Không tránh được những đêm tôi khóc tủi thân, những lần nhìn người ta bụng phẳng eo thon, những khi xót xa xem lại hình cũ. Sự chấp nhận như một kiểu tự thức của chính mình. Rằng mình đã không đủ dũng cảm theo đuổi những phương pháp giảm cân khắc nghiệt, rằng mình cũng bao phen loay hoay. Thôi thì tôi vui vầy với những gì đang có.

Tôi tình cờ đọc được một bài viết về người mẫu Mia Kang (Hồng Kông, Trung Quốc), “điều quan trọng là bạn trở thành người như thế nào, chứ không phải kích cỡ quần áo của bạn”. Và sau đó thì sao? Ai đó nói với tôi rằng, hãy mang sự tươi vui màu sắc của bạn đến một cuộc hẹn, khi đó người ta sẽ không còn nhớ bạn trông nặng bao nhiêu ký đâu. Điều này để có được phải “set-up” lại tâm trí, mà kiểu tự tin ngấm ngầm mà chúng ta phải tự luyện mỗi ngày vậy. Rằng kiểu gì mình cũng phải tự tin, phải tươi vui, phải màu sắc và có giá trị.

Công việc nuôi dạy một đứa trẻ chiếm của tôi khá nhiều thời gian. Nhưng khi bước ra ngoài, tôi thực sự thong thả và tươi vui. Đâu đó luôn có những ngạc nhiên, những phán xét, những xầm xì dành cho mình. “Bạn có phải là mẹ tồi không khi cứ nhởn nhơ như vậy?”, một cô gái đã đặt cho tôi câu hỏi đó trong một sự kiện về mẹ bỉm. Tôi gật đầu nói rằng mình chính là “mẹ tồi”.

Có lẽ từ rất lâu rồi, chúng ta mắc kẹt lại với định nghĩa, chính là những định nghĩa mà xã hội đặt ra ru ngủ chúng ta - những bà mẹ. Thế nên khi nhìn tôi áo quần là lượt, son phấn, nước hoa hầu hết phụ nữ đều thấy bất bình. Họ bất bình không phải vì họ không muốn như vậy, nhưng có lẽ họ e ngại mình đi sai những phép tắc bình thường của xã hội, để rồi không thể thong dong. Phải bận rộn, phải nhàu nhĩ, phải luộm thuộm thì mới đúng là hình ảnh làm mẹ. Còn tôi, tôi không muốn mình được ngưỡng mộ vì đã hy sinh. Tôi không muốn một ngày nào đó, có người khen tôi quá tuyệt vì đã chấp nhận hy sinh chính mình cho công cuộc làm mẹ tuổi 40.

Nghe thì tưởng chừng là một lời khen. Nhưng theo tôi, đó là một dạng… mất mát được hợp thức hóa. Tôi luôn muốn mình được nhìn nhận theo cách đơn giản hơn, rằng tôi đang sống cuộc đời của mình, mọi hơi thở của cuộc sống phải do tôi tự cảm lấy. Không cần phải hy sinh để chứng minh điều gì. Không cần phải đẹp theo một tiêu chuẩn nào. Cũng không cần phải giải thích vì sao mình chọn như vậy. Âu cũng là một dạng thức của tự do.

Bây giờ thì "chàng trai năm ấy" đã lớn, tôi vẫn chưa giảm được cân nặng để trở về đúng. Nhưng “đúng” chính là hình ảnh xã hội đưa ra để chúng ta chạy theo. Nên, tôi chọn "đẹp không cần đúng lắm", thì có làm sao đâu!

Chúng ta áp lực, bởi chúng ta là đàn bà hiện đại, chúng ta muốn mình phải đẹp theo chuẩn, lại phải làm mẹ tốt, vừa là một người mẹ tận tụy, vừa là một người phụ nữ chỉn chu, hấp dẫn, vừa không được than phiền, vừa phải luôn mỉm cười. Còn tôi, tôi có thể làm mẹ tồi, biết bỏ điều gì xuống hợp lý, biết bớt căng thẳng cho đúng chuẩn, biết dở khi cần. Tôi tin là mọi thứ vẫn chạy tốt thôi, có sao đâu…

Tạ Khánh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI