Con trai tôi dẫn bạn Mỹ đến Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

26/06/2026 - 15:06

PNO - Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh giúp Gary hiểu thêm về Việt Nam. Còn với tôi, đó là khoảnh khắc được nhìn thấy con trai mình trưởng thành thêm một chút.

Tôi quen Gary - một người bạn đến từ Mỹ - trong chuyến leo núi cách đây vài năm. Sau lần đó, con trai tôi và Gary kết nối với nhau rồi giữ liên lạc cho đến tận bây giờ.

Con trai tôi và Gary chênh lệch nhau khá nhiều tuổi, nói đúng ra là Gary lớn hơn cả tuổi tôi, nhưng "đôi bạn" lại rất hợp nhau. Từ lịch sử, khoa học đến những câu chuyện về thiên nhiên, họ luôn tìm được điểm chung để cùng trò chuyện. Thỉnh thoảng hai người nhắn tin hỏi thăm, chia sẻ về những chuyến đi của nhau.

Khu vực trưng bày ngoài trời với những chiếc máy bay, xe tăng và trực thăng quân sự
Khu vực trưng bày ngoài trời với những chiếc máy bay, xe tăng và trực thăng quân sự


Năm 2025 vừa rồi, khi Gary trở lại Việt Nam, con trai tôi hào hứng nhận nhiệm vụ làm "hướng dẫn viên" cho chú trong một chuyến tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ở TPHCM.

Hôm đó, Sài Gòn đầy nắng. Chúng tôi đến nơi, con trai tôi xếp hàng mua vé rồi cả 3 cùng bước vào bên trong. Ngay từ khu vực trưng bày ngoài trời với những chiếc máy bay, xe tăng và trực thăng quân sự, Gary đã tỏ ra thích thú. 3 người chậm rãi đi qua từng khu vực. Mỗi lần dừng lại trước một hiện vật, con tôi lại giải thích cho Gary.

Vào bên trong bảo tàng, không gian dần trở nên trầm lắng hơn. Những bức ảnh tư liệu chiến tranh, những câu chuyện về người dân ngày ấy và các hiện vật còn lưu giữ sau nhiều thập kỷ khiến người xem lặng đi vì xót xa.

Vào bên trong bảo tàng, không gian dần trở nên trầm lắng hơn
Vào bên trong bảo tàng, không gian dần trở nên trầm lắng hơn


Mỗi khi Gary dừng lại trước một bảng thông tin, 2 người lại trao đổi với nhau khá lâu. Có những điều Gary chưa hiểu, con tôi kiên nhẫn giải thích bằng những gì mình biết. Từ các câu chuyện lịch sử đến những thắc mắc về cuộc sống của người Việt Nam, bạn nhỏ đều cố gắng trả lời.

Tôi chầm chậm đi phía sau, lắng nghe câu chuyện của hai người. Thỉnh thoảng gặp điều chưa chắc chắn, con lại quay sang hỏi mẹ. Nhìn 2 người trò chuyện, lòng tôi dâng lên niềm tự hào khó tả. Tôi vui vì khoảnh khắc nhìn thấy một cậu bé Việt Nam đang dùng những điều đã học được để kể cho một người Mỹ nghe về lịch sử của đất nước mình.

Mỗi khi Gary dừng lại trước một bảng thông tin, 2 người lại trao đổi với nhau khá lâu.
Mỗi khi Gary dừng lại trước một bảng thông tin, 2 người lại trao đổi với nhau khá lâu.


Chúng tôi đi qua khu tái hiện nhà tù, nơi trưng bày những hình thức tra tấn tù nhân trong chiến tranh. Dù đã từng đến đây, tôi vẫn thấy lòng mình nặng trĩu mỗi lần trở lại.

Chúng tôi đi qua khu tái hiện nhà tù, nơi trưng bày những hình thức tra tấn tù nhân trong chiến tranh
Chúng tôi đi qua khu tái hiện nhà tù, nơi trưng bày những hình thức tra tấn tù nhân trong chiến tranh


Khu vực nói về hậu quả chất độc da cam là nơi Gary và con trai tôi dừng lại lâu nhất. Không ai nói gì, họ lặng lẽ nhìn từng bức ảnh với những dòng chú thích song ngữ Anh - Việt phía dưới. Những câu chuyện và số phận con người hiện ra trước mắt thay cho mọi lời giải thích. Có lẽ đây cũng là một trong những giá trị đáng quý của Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Nơi đây không chỉ lưu giữ những hiện vật của quá khứ mà còn giúp du khách đến từ những quốc gia khác nhau có cơ hội nhìn lại lịch sử Việt Nam bằng sự thấu hiểu và sẻ chia.

Sau khi tham quan, chúng tôi bước ra ngoài cũng là lúc nắng đã lên cao. Gary đề nghị chụp chung một tấm hình cùng con trai tôi. Sau đó, tôi dẫn anh ghé quán nước bên hông bảo tàng và gọi 3 trái dừa tươi, thức uống dân dã có thể xua đi cái nóng ban trưa Sài Gòn.

Tôi tranh thủ giới thiệu với người bạn nước ngoài về thức uống quen thuộc này. Gary uống ngụm đầu tiên rồi liên tục gật đầu thích thú, vị ngọt mát của nước dừa dường như đã ghi thêm một kỉ niệm đẹp vào chuyến đi của vị khách đến từ Châu Mỹ xa xôi. Chúng tôi ngồi trò chuyện thêm một lúc rồi chia tay nhau.

Nước dừa, thức uống dân dã có thể xua đi cái nóng ban trưa Sài Gòn.
Nước dừa, thức uống dân dã có thể xua đi cái nóng ban trưa Sài Gòn.


Sau khi về nước, Gary gửi cho tôi một tin nhắn bằng tiếng Anh, xen giữa là một câu cảm ơn bằng tiếng Việt. Anh viết rằng cảm ơn tôi rất nhiều, rằng tôi và Nhật (tên con trai tôi) là những người có tâm hồn rất đặc biệt trên thế giới này. Anh sẽ sớm quay lại Việt Nam để cùng chúng tôi lên kế hoạch cho những chuyến đi mới.

Đọc những dòng ấy, tôi mỉm cười. Có thể điều Gary mang về từ Việt Nam là những hiểu biết mới về lịch sử, là những câu chuyện trong bảo tàng hay vị ngọt mát của trái dừa giữa trưa Sài Gòn, cũng có thể là ký ức cùng mẹ con tôi. Còn với tôi, điều đọng lại nhiều nhất là hình ảnh con trai mình.

Cậu bé ngày nào từng nắm tay tôi đi tham quan, nay có thể kể cho bạn phương xa nghe về lịch sử và đất nước mình.
Cậu bé ngày nào từng nắm tay tôi đi tham quan, nay có thể kể cho bạn phương xa nghe về lịch sử và đất nước mình.


Trong suốt buổi tham quan, tôi gần như là người nói ít nhất. Tôi đi phía sau 2 người, lắng nghe những cuộc trò chuyện. Cậu bé ngày nào từng nắm tay tôi đi tham quan bảo tàng, hay hỏi tôi đủ thứ chuyện, nay đã lớn hơn rất nhiều. Con có thể kể cho bạn phương xa nghe những câu chuyện về quê hương, về lịch sử và đất nước mình. Đó chính là niềm vui của người làm mẹ.

Với tôi, nuôi con không phải để con mãi ở trong vòng tay mình, mà để một ngày nào đó con đủ tự tin bước ra thế giới, mang theo những điều đã học và tự tin kể cho những người bạn ở khắp năm châu.

Bức hình kỉ niệm của Gary và con trai tôi tại Bảo tàng
Bức hình kỷ niệm của Gary và con trai tôi tại Bảo tàng


Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh hôm ấy giúp Gary hiểu thêm về Việt Nam. Còn với tôi, đó là khoảnh khắc được nhìn thấy con trai mình trưởng thành thêm một chút.

Lê Xinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI