Khi người kể chuyện khép lại cuốn sổ…

29/06/2026 - 06:28

PNO - Sau ngày 29/6, trên các quầy báo quen thuộc sẽ không có thêm tờ báo Phụ nữ TPHCM nào nữa. Có lẽ, nhiều người sẽ chỉ lặng lẽ bước qua. Nhưng cũng từ buổi sáng ấy, người kể chuyện đã khép lại cuốn sổ của mình - cuốn sổ được viết suốt hơn nửa thế kỷ bằng những thân phận…

Trong thời đại mà chỉ cần chiếc điện thoại là có thể biết điều gì đang xảy ra ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, con người tưởng như chưa bao giờ thiếu thông tin. Mỗi ngày có hàng triệu dòng trạng thái, hàng triệu video, hàng triệu bản tin xuất hiện rồi nhanh chóng trôi qua. Trí tuệ nhân tạo có thể trả lời gần như mọi câu hỏi.

Nhưng giữa thời đại mà ai cũng có thể truyền đi thông tin, điều chúng ta cần hơn bao giờ hết vẫn là những người biết kể câu chuyện của con người. Tin tức có thể được cập nhật từng giây nhưng để một câu chuyện ở lại trong lòng người đọc nhiều năm sau, điều cần có không chỉ là tốc độ mà là sự lắng nghe, là lòng trắc ẩn. Đó cũng là điều mà Báo Phụ nữ TPHCM đã cố gắng gìn giữ suốt hành trình 51 năm của mình.

Phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM trong một lần theo chân những công nhân làm việc xuyên đêm - Ảnh: T. Trung
Phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM trong một lần theo chân những công nhân làm việc xuyên đêm - Ảnh: T. Trung

Chúng tôi chọn viết về những người phụ nữ bình dị, những gia đình nhỏ dù khó khăn nhưng vẫn cố gắng giữ lửa hạnh phúc, những đứa trẻ cần được chở che, những phận đời yếu thế cần được lắng nghe. Chúng tôi chuyển tải kiến thức về sức khỏe, pháp luật, giáo dục, bình đẳng giới; lên tiếng trước những bất công; đồng hành với những người đang đi qua lúc khó khăn nhất của cuộc đời.

Có những bài báo góp phần giúp người mẹ tìm được sự hỗ trợ khi rơi vào bế tắc. Có những tuyến bài góp thêm tiếng nói để quyền lợi của phụ nữ và trẻ em được bảo vệ tốt hơn. Có những cuộc vận động mang đến học bổng, mái ấm hay đơn giản chỉ là giúp một ai đó biết rằng giữa cuộc đời này, mình không đơn độc.

Làm trang thế giới nhiều năm, chúng tôi nhận ra khoảng cách từ TPHCM đến một vùng chiến sự có thể rất xa nhưng khoảng cách từ nước mắt của một người mẹ ở bất cứ nơi đâu trên thế giới đến trái tim của một người mẹ Việt Nam thì chưa bao giờ xa.

Ở trang thế giới, chúng tôi cũng luôn lựa chọn kể những câu chuyện theo cách ấy. Khi thế giới rung chuyển bởi chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hay những cuộc khủng hoảng kéo dài, chúng tôi vẫn cập nhật từng diễn biến mới nhất. Nhưng mỗi lần ngồi trước màn hình, chúng tôi tự hỏi không chỉ là điều gì đã xảy ra, mà là điều gì đang xảy ra với con người?

Phía sau một cuộc chiến là người mẹ ôm con ngủ trong ga tàu điện ngầm tránh bom. Phía sau một trận động đất là người bà, người vợ, người mẹ ngồi lặng trước nền nhà đổ nát, chờ tin người thân. Phía sau dòng người tị nạn là những đứa trẻ lớn lên mà chưa từng biết thế nào là một mái nhà bình yên. Phía sau những bảng thống kê về thiên tai là bàn tay của những phụ nữ vẫn cố nhóm lên ngọn lửa nấu một bữa cơm giữa bùn đất và mất mát.

Có những bản tin không nhiều con số nhưng rất nhiều nước mắt. Có những bài viết không kể về những nhà lãnh đạo hay những quyết sách lớn, mà kể về một em bé giữ chặt con gấu bông khi rời khỏi ngôi nhà đang cháy, một người cha đạp xe hàng chục cây số chỉ để tìm sữa cho con, hay một người mẹ lặng lẽ cất chiếc váy cưới vì chiến tranh đã đến trước ngày hạnh phúc.

Tin tức có thể đi rất nhanh. Nhưng điều ở lại trong lòng người đọc luôn là số phận của con người. Điều khiến chúng tôi lưu luyến hôm nay không phải chỉ là một tờ báo khép lại hành trình mà là từ ngày mai, sẽ có những người phụ nữ muốn tìm nơi để gửi gắm câu chuyện của mình rồi chợt nhận ra địa chỉ quen thuộc ấy đã khép lại.

Một tờ báo có thể khép lại. Nhưng khoảng trống mà nó để lại đôi khi không chỉ là khoảng trống của thông tin. Đó còn là khoảng trống của sự lắng nghe. Bởi công nghệ có thể giúp thông tin đi nhanh hơn. Nhưng chỉ có lòng trắc ẩn mới giúp câu chuyện đi xa hơn.

Hôm nay, người kể chuyện khép lại cuốn sổ của mình. Nhưng những câu chuyện về phụ nữ, về gia đình và về một thế giới mà ở đó con người luôn cần được thấu hiểu sẽ vẫn tiếp tục được viết. Cuốn sổ có thể khép lại nhưng những điều tử tế mà câu chuyện để lại, thì không...

Bạn đọc chia sẻ họ đọc trang thế giới của Báo Phụ nữ TPHCM không chỉ để biết hôm nay thế giới xảy ra chuyện gì, mà để hiểu con người đã đi qua những biến động ấy như thế nào. Chúng tôi tin rằng, báo chí không chỉ giúp người đọc biết chuyện gì đang diễn ra mà còn giúp con người hiểu và thương nhau nhiều hơn.

Mai Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI