Đã về hưu 17 năm, tôi vẫn thường xuyên gặp gỡ những nhà báo của Báo Phụ nữ TPHCM. Lúc thì cùng đào sâu tìm hướng ra một số vấn đề khó khăn, lúc thì lan tỏa những câu chuyện đẹp của ngành giáo dục. Những anh, chị ấy luôn tích cực tác nghiệp, thầm lặng đồng hành cùng dòng chảy giáo dục thành phố.
Người làm báo tâm huyết
Từ những năm đầu sau giải phóng, khi còn là Trưởng ban Điều hành lâm thời, sau đó là Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của Trường cấp II-III Nguyễn Hữu Cầu, nay là Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (xã Bà Điểm, TPHCM), tôi đã nhiều lần tiếp xúc với các phóng viên của Báo Phụ nữ TPHCM. Trường nằm ở khu vực ngoại thành, đất nước lại vừa trải qua chiến tranh nên cơ sở vật chất lúc ấy rất xập xệ, thiếu thốn đủ bề. Nhưng trong hoàn cảnh ấy, hầu hết học trò đều rất ngoan, thầy cô cũng rất có trách nhiêm, hết lòng chăm lo cho học trò.
 |
| Tác giả vẫn lưu trữ Báo Phụ nữ TPHCM và thỉnh thoảng đọc lại - Ảnh: Trang Thư |
Cũng nhờ vậy, khoảng năm 1983-1984, trường lần đầu được công nhận là trường tiên tiến cấp thành phố. Đây không chỉ là niềm vui của riêng thầy trò mà còn là niềm vui của cả ngành giáo dục thành phố. Với cơ duyên ấy, các cơ quan báo, đài của thành phố, trong đó có phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM đã đến tìm hiểu, thu thập thông tin về trường và một số cá nhân tiêu biểu của trường.
Dù trong điều kiện làm việc đơn sơ, trường chỉ có trà nước để tiếp đón, các anh chị vẫn tích cực tác nghiệp. Đến trưa, anh chị tự tìm chỗ ăn uống, nghỉ ngơi rồi buổi chiều quay lại tiếp tục làm việc. Sự ghi nhận của các anh chị không đơn thuần là những bài báo, mà còn là nguồn động viên rất lớn để tập thể nhà trường tiếp tục vượt khó vươn lên. Hôm nay nhìn lại, khi Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu đã trở thành một trong những trường tốp đầu của TPHCM, tôi càng trân trọng hơn sự đồng hành ngày ấy.
Cuối năm 1991, tôi được phân công giữ nhiệm vụ Phó bí thư thường trực Đảng ủy Sở GD-ĐT TPHCM. Đến tháng 3/1998, tôi được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, có cơ hội gặp gỡ và làm việc nhiều hơn với các thế hệ phóng viên của Báo Phụ nữ TPHCM. Mỗi phóng viên một phong cách nhưng đều để lại trong tôi ấn tượng về sự chuyên nghiệp trong khi tác nghiệp, sự cẩn trọng, nghiêm túc với từng câu chữ trong bài viết của mình. Ngay cả khi đã nghỉ hưu vào năm 2009, tôi vẫn thường xuyên gặp gỡ các anh chị tại nhà, cùng nhau đào sâu một số vấn đề khó khăn hoặc lan tỏa những câu chuyện đẹp của giáo dục.
Điều tôi cảm nhận rõ nhất ở các anh chị Báo Phụ nữ TPHCM là ngòi bút sâu sắc nhưng cũng rất mềm mại, nhẹ nhàng. Có lẽ vì họ mang nét đặc trưng của phụ nữ nên cách viết thường mang tính xây dựng, giúp những nhân vật và người đọc tự nhìn lại mình hơn là sự áp đặt hay phê phán nặng nề. Đôi khi, chỉ một lời góp ý chân thành cũng đủ khiến người ta thay đổi rất nhiều. Những bài viết trong 3 năm trở lại đây đều được tôi in ra, lưu trữ cẩn thận để làm kỷ niệm và thỉnh thoảng đọc lại.
Đồng hành cùng giáo dục
Dù trong thời kỳ nào, khi ngành giáo dục đã đổi mới ra sao, phóng viên của Báo Phụ Nữ TPHCM vẫn luôn theo rất sát, góp phần tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước và của ngành. Nhưng điều quý hơn là việc các anh chị chịu khó lắng nghe phản ánh từ phụ huynh, học sinh và xã hội. Trước khi viết về một vấn đề nào đó, các anh chị thường tìm gặp người trong ngành, chuyên gia để nghe thêm nhiều góc nhìn khác nhau. Chủ đề của tờ báo rất đa dạng, từ những bài viết về chất lượng dạy và học, áp lực thi cử, đến những trăn trở của giáo viên, phụ huynh và học sinh.
Một trong những bài viết mà tôi rất ấn tượng là chuyên đề “Dạy học - nghề chịu áp lực tứ bề” mà báo thực hiện năm 2023. Xã hội luôn xem nghề giáo là cao quý, nhưng để giữ được sự cao quý đó thì người thầy phải nỗ lực và hy sinh rất nhiều. Mỗi cấp học đều có những áp lực riêng, giáo viên muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ thì ngoài năng lực còn cần có trách nhiệm, sự tận tâm, sự nêu gương về đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống. Để người thầy làm tốt hơn vai trò này, rất cần sự đồng hành của phụ huynh, của toàn xã hội.
Bài báo đã đưa ra được những trăn trở, những áp lực thầm lặng của người thầy mà đôi khi phụ huynh, xã hội đã áp đặt họ phải tự gánh lấy. Nhờ thế, phụ huynh hiểu hơn, cảm thông hơn với thầy cô, để môi trường giáo dục ngày càng hạnh phúc hơn.
Ngoài việc phản ánh những vấn đề còn tồn tại, các phóng viên của Báo Phụ nữ TPHCM còn rất giỏi trong việc phát hiện những mô hình hay, những giáo viên tận tụy để lan tỏa điều tích cực trong giáo dục. Nhiều vấn đề sau khi được báo chí phản ánh cũng đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, từng bước tháo gỡ bằng các chính sách cụ thể.
Hơn nửa thế kỷ đi cùng ngành giáo dục, tôi càng thấm thía rằng giáo dục không thể phát triển chỉ bằng nỗ lực của riêng nhà trường hay người thầy. Trên hành trình ấy luôn cần có sự đồng hành của xã hội, của phụ huynh và cả những người làm báo tâm huyết.
Với tôi, các thế hệ phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM không chỉ là những người đưa tin, mà còn lặng lẽ góp phần giữ gìn giá trị của giáo dục, lan tỏa điều tích cực và luôn là nguồn động viên, tiếp thêm niềm tin cho những người đang ngày ngày đứng trên bục giảng.
Nguyễn Văn Ngai - nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM