Cũng may vì… chưa có vợ

26/06/2026 - 06:00

PNO - Giữa áp lực cơm áo, thất nghiệp, ly hôn và những gánh nặng gia đình, ngày càng nhiều người không xem hôn nhân là đích đến bắt buộc của đời người nữa.

Một anh bạn đang chu du ở trời Tây kể, giọng hào hứng, rằng chuyến đi khá thú vị, như nhiều chuyến đi dài ngắn, xa gần trước đó của anh. Điều khiến tôi bất ngờ không phải những trải nghiệm mới mẻ mà là câu kết của anh: “Nghĩ lại thấy cũng may vì mình chưa có vợ”.

Chỉ cần người ta thấy hạnh phúc thì lựa chọn nào cũng đáng (ảnh: Getty Images)
Chỉ cần người ta thấy hạnh phúc thì lựa chọn nào cũng đáng (ảnh: Getty Images)

Hoá ra, nhờ vẫn còn độc thân anh mới được thong dong tận hưởng cuộc sống vốn dĩ nhiều điều hay ho, đẹp đẽ đến vậy. Thoạt nghe như lời tự trào của người đàn ông vẫn độc thân ở tuổi U60 hơn là sự chiêm nghiệm của một đôi chân mê dịch chuyển. Nhưng không, anh bảo, nhìn quanh thấy người thân, bạn bè đồng trang lứa đang vật lộn với cuộc sống đang ngày càng khó khăn, chẳng mấy ai hạnh phúc với cuộc sống gia đình, anh nhận ra độc thân cũng chẳng phải gì tiêu cực.

Người có chồng vừa mất việc, phải loay hoay tìm cơ hội mới lúc thị trường lao động ngày càng khắc nghiệt trong khi chồng chưa đến tuổi hưu nhưng cũng không còn trẻ. Người căng thẳng vì hôn nhân cứ trục trặc sau nhiều năm sống chung. Người khổ sở vì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu kéo dài không hồi kết… So với họ, anh thấy mình chẳng giàu có hơn. Nhưng anh có thứ mà nhiều người đang thiếu: sự tự do. Tự do làm điều mình thích, tự do đi tới những nơi mình muốn mà không phải cân đo giữa trách nhiệm và đam mê, không phải mỗi quyết định, mỗi thay đổi đều ảnh hưởng đến người khác. Anh cho đó là may mắn chứ không hề đáng thương như cách người đời hay dành cho những người “ế bền vững”.

Trong xã hội Á Đông, hôn nhân được xem như một cột mốc quan trọng. Con người lớn lên, học hành, đi làm rồi kết hôn, sinh con... gần như một lộ trình mặc định. Những ai đi chệch hướng thường bị nhìn bằng ánh mắt tò mò, nghi ngại. Nhưng thực tế đang cho thấy nhiều cuộc hôn nhân không còn là bến đỗ bình yên như người ta vẫn nghĩ. Áp lực kinh tế, chi phí đắt đỏ, việc nuôi dạy trẻ ngày càng khó khăn, thị trường việc làm bất ổn khiến nhiều gia đình rơi vào trạng thái mỏi mệt, căng thẳng.

Trong bối cảnh ấy, việc chọn sống độc thân không còn là dị biệt. Đó chỉ là một lựa chọn bình thường, cũng như việc ai lớn lên cũng phải lấy vợ lấy chồng.

Thoạt nghe có vẻ ích kỷ, trái với truyền thống nhưng ngẫm lại thì người có gia đình chắc gì đã hạnh phúc? Cũng như độc thân chắc gì đã bất hạnh?

Họ chỉ e ngại những ràng buộc, trách nhiệm mà họ chưa sẵn sàng gánh vác. Họ muốn dành thời gian cho bản thân, công việc, cho việc theo đuổi những giá trị riêng và không còn xem hôn nhân là điều kiện tiên quyết để có một cuộc đời trọn vẹn.

Nhiều người cho rằng có con cháu để về già có người chăm sóc, có vợ chồng dù gì đi nữa vẫn tránh được cái nhìn dị biệt từ những người xung quanh. Tuy nhiên, giới trẻ ngày nay đã sống khác, nghĩ khác. Ế đang trở thành xu thế như cách nói vui của nhiều người chứ không phải điều gì đáng tội nghiệp hay thương hại. Người độc thân bây giờ biết chuẩn bị cho hậu vận một mình chu đáo hơn mà không nhất thiết phải có người đồng hành.

Khái niệm “ế” từng mang sắc thái tiêu cực nay dần trở nên bình thường. Dẫu đó là một thái độ sống chủ động hay chỉ là vì "duyên chưa nở hoa", người ta vẫn có thể sống một mình nhưng không cô đơn. Có thể không có gia đình riêng nhưng vẫn có bạn bè, cộng đồng, công việc và những mối quan hệ đủ đầy về mặt tinh thần.

Con người cũng đang thay đổi cách chuẩn bị cho tuổi già. Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi phát triển, bảo hiểm và các giải pháp tài chính giúp nhiều người không còn phụ thuộc vào con cháu như trước nếu họ biết chuẩn bị từ ngày còn trẻ.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa hôn nhân đã lỗi thời hay không còn giá trị. Gia đình vẫn là nơi mang lại sự gắn kết, yêu thương và nâng đỡ tinh thần mà không gì có thể thay thế.

Có điều, hạnh phúc chưa bao giờ phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của một người mà ở việc người ta có được sống cuộc đời mình mong muốn không.

Nhạc sĩ Vũ Thành An từng ngậm ngùi: “Nếu chúng mình có thành đôi lứa, Chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau”. Có lẽ vì thế mà câu nói “cũng may vì chưa có vợ” của bạn tôi không còn là một lời đùa cợt. Trong một thế giới đầy biến động, ai cũng có quyền chọn cách sống phù hợp cho mình.

Các nhà xã hội học đang cảnh báo tỷ lệ độc thân đang tăng dần ở nhiều nước. Lý do không quan trọng là gì, chỉ cần người ta thấy hạnh phúc thì lựa chọn nào cũng đáng.

Điều đáng tiếc nhất không phải sống độc thân hay lập gia đình mà là sống một cuộc đời không phải của mình chỉ vì sợ khác với đám đông.

Vi Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI