Sau ánh đèn là bước chân thầm lặng
Văn hóa - Văn nghệ (VHVN) có lẽ là một trong những lĩnh vực mang nhiều màu sắc rất đặc thù. Người ngoài nhìn vào thường thấy chúng tôi… đi làm mà như đi chơi: sáng dự họp báo, chiều xem nghệ thuật, cuối tuần tất bật với các sự kiện văn hóa, giải trí…
 |
| Từ trái sang: các nhà báo: Thảo Vân, Hương Nhu, Ngọc Tuyết, Tiểu Quyên, Diễm Mi thuộc Ban Văn hóa - Văn nghệ Báo Phụ nữ TPHCM |
Khoảng 18-19g, khi phần lớn các gia đình quây quần chuẩn bị ăn tối, phóng viên VHVN bắt đầu đi làm vì lịch ra mắt phim, công diễn vở mới, live show diễn ra vào buổi tối. Có ngày từ chiều đến tối chúng tôi phải “chạy” liên tục giữa nhiều cụm rạp, nhà hát hay địa điểm tổ chức, về nhà thì đã nửa đêm. Thời gian làm việc thất thường, thường xuyên đi sớm về khuya khiến không ít người hiểu lầm về công việc của chúng tôi, đặc biệt là với các phóng viên nữ.
Bản chất công việc của chúng tôi là quan sát, tìm hiểu và nắm bắt từng khoảnh khắc để khai thác thông tin. Vì vậy, dù cùng ngồi trong khán phòng với khán giả, chúng tôi hiếm khi được thưởng thức nghệ thuật một cách trọn vẹn. Chúng tôi đã quen với những sự kiện kéo dài nhiều giờ liền, luôn tập trung để ghi nhận không chỉ phần trình diễn trên sân khấu mà còn cả không khí chương trình, phản ứng của khán giả và những câu chuyện phía sau ánh đèn.
Nhiều người gọi đùa phóng viên giải trí là “phóng viên salon” vì nơi tác nghiệp thường đẹp đẽ, sang trọng, được gặp gỡ nghệ sĩ nổi tiếng. Chỉ người trong nghề mới hiểu, để có một bài viết công tâm, phóng viên phải theo dõi trọn vẹn tác phẩm, quan sát phản ứng từ nhiều phía, lắng nghe nhiều góc nhìn và kiên nhẫn đến phút cuối...
 |
| Thời gian được làm nghề cùng nhau và cống hiến hết mình sẽ trở thành kỷ niệm không thể nào quên với các hóng viên ban Văn hoá - Văn nghệ báo Phụ Nữ TPHCM |
Đổi lại, đặc quyền lớn nhất của phóng viên là được sống trong không khí sáng tạo của nghệ thuật và có cơ hội trở thành người xem đầu tiên, ghi lại nhịp đập của đời sống văn hóa để chuyển đến bạn đọc bằng những trang báo giàu cảm xúc.
Ký ức còn mãi dưới một mái nhà
Chúng tôi có thời gian công tác tại báo khác nhau. Có người 7 năm, người hơn 10 năm, người 30 năm... So với hành trình hơn nửa thế kỷ của tờ báo, quãng thời gian ấy của chúng tôi không quá dài nhưng đủ để trở thành một phần ký ức đẹp trong đời làm báo.
Có những mùa liên hoan sân khấu kéo dài hơn nửa tháng cũng là từng ấy ngày chúng tôi miệt mài trên những cung đường xa. Có ngày sáng xem vở dự thi, trưa trở về TPHCM dự sự kiện khác, chiều lại quay xuống địa phương để kịp buổi diễn tiếp theo. Ngay cả với những tác phẩm đã từng xem, chúng tôi vẫn muốn xem lại trong khuôn khổ liên hoan để có những ghi nhận đầy đủ và chính xác nhất. Điều giữ chân chúng tôi suốt hành trình ấy là niềm háo hức được chứng kiến những sáng tạo mới, gặp gỡ những gương mặt mới và nhận ra tín hiệu tích cực cho sự phát triển của nghệ thuật.
 |
| Những năm tháng được làm việc cùng nhau dưới mài mà Báo Phụ Nữ TPHCM sẽ mãi là hồi ức không thể quên của những phóng viên ban VHVN |
Những năm tháng qua, đọng lại trong chúng tôi là cảm giác hạnh phúc khi được đồng hành cùng đời sống văn hóa của thành phố, được chứng kiến những thăng trầm của nghệ thuật và được kể lại bằng sự chân thành của người làm báo.
Từ nỗ lực của từng cá nhân, chúng tôi góp tiếng nói vào đời sống văn hóa, nghệ thuật của thành phố nói riêng và cả nước nói chung, hiến sáng kiến cho chủ trương, chính sách, phản ánh mọi mặt của công nghiệp văn hóa. 5 năm liền Ban VHVN nhận được giải Báo chí TPHCM, 2 năm nhận được giải cao tại giải báo chí do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Chúng tôi còn tạo ra sân chơi ý nghĩa cho trẻ em qua cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 - năm 2025 với chủ đề “Một trang sách - Một hạt mầm yêu thương”, góp phần lan tỏa văn hóa đọc - một mục tiêu đang được thành phố và cả nước quan tâm thúc đẩy.
“Báo Phụ nữ TPHCM có đặc trưng riêng. Tôi đặc biệt thích mục Nhỏ to tâm sự - Chat với Hạnh Dung. Trong số các tờ báo ở TPHCM, Phụ nữ TPHCM cũng là tờ báo tôi gắn bó sâu sắc nhất. Những năm 2001-2004, tôi thường xuyên cộng tác chụp hình bìa cho tuần san Phụ nữ Chủ nhật và báo xuân. Có những tấm hình tôi vẫn lưu giữ đến bây giờ”. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng |
Báo Phụ nữ TPHCM đã trao cho chúng tôi nhiều hơn một công việc. Đó là một môi trường để trưởng thành, để nuôi dưỡng tình yêu nghề, để mỗi chuyến tác nghiệp đều trở thành một kỷ niệm, mỗi bài viết đều mang theo trách nhiệm với nghệ thuật và bạn đọc. Số báo cuối cùng khép lại một chặng đường nhưng chúng tôi sẽ không quên những năm tháng làm nghề dẫu vất vả mà đầy tự hào. Tất cả sẽ mãi là ký ức đáng nhớ của những người từng may mắn được làm nghề dưới mái nhà Báo Phụ nữ TPHCM.
Ban Văn Hóa - Văn Nghệ