Ngày Gia đình Việt Nam 28/6: Gia đình là nơi để trở về

28/06/2026 - 10:00

PNO - Tình thân gia đình là cội nguồn gốc rễ, là nơi neo giữ những giá trị tinh thần để khi băng mình về phía trước, mọi khó khăn bỗng thành nhỏ bé.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock

Ngày nay công nghệ phục hồi ảnh cũ đã làm được một việc rất hay là phục hồi những tấm ảnh không còn rõ mặt người trở nên rõ nét và lung linh như ảnh vừa mới chụp. Giây phút cầm tấm ảnh trên tay, nhìn thấy hình ảnh sống động và chân thực của ông bà, mẹ cha và mấy chị em lúc còn bé xíu, khiến nhiều người không khỏi xúc động. Người xưa cảnh cũ tưởng chừng đã phai mờ, bỗng hiện về vẹn nguyên.

Bình - cháu tôi - mất cha khi mới vào đại học năm nhất. Ngày tốt nghiệp ra trường, Bình mang theo ảnh của cha, để cha được chứng kiến Bình đã trưởng thành. Bình mặc áo cử nhân, chụp ảnh cùng mẹ, phía sau là phông nền của buổi lễ tốt nghiệp.

Tấm ảnh sau đó được Bình ghép ảnh của cha vào, như thể một gia đình trọn vẹn. Bình treo tấm ảnh ở vị trí trang trọng trong phòng khách. Mỗi lần Bình ngắm nhìn tấm ảnh, cảm giác chênh chao dường như lắng lại. Tình thân còn đây, cha còn đây và đang dõi theo Bình.

Khi còn trẻ, bước chân còn hăng say, ai cũng mong ước rời gia đình để bay cao, bay xa nơi chân trời mới. Lúc chồn chân mỏi gối, lúc cô đơn bơ vơ, ai cũng muốn quay về nhà để tựa nương, để tìm hơi ấm tình thân.

Chị Hai tôi định cư ở Mỹ hơn 30 năm. Chị làm công ở một công ty sản xuất mỹ phẩm. Kinh tế không mấy dư dả nhưng mỗi tháng chị đều đặng bỏ ống heo, để dành tiền về Việt Nam. Mỗi chuyến trở về của chị tốn bộn tiền vì vé máy bay đắt đỏ, nhưng một hai năm, chị nhất định phải về quê một lần.

Mấy đứa con chị rời Việt Nam khi còn rất nhỏ, không có nhiều ký ức về quê nhà. Tụi nhỏ không hiểu tại sao mẹ chúng vất vả kiếm tiền chỉ để trở về nhà. Các con chị không biết nỗi nhớ nhà trong chị, khát khao tình thân trong chị mãi mãi không thể lấp đầy.

Chị kể, tiểu bang chị ở có hội người Việt. Mỗi tháng mọi người tụ họp để nấu món Việt, trò chuyện với nhau bằng tiếng Việt, kể những câu chuyện về quê hương xứ xở. Họ cố gắng giữ gìn văn hoá Việt, để chính mình và thế hệ sau không quên cội nguồn.

Nhiều người vì hoàn cảnh riêng, không có điều kiện để về quê, thì đây là nơi chốn khiến họ có cảm giác đang ở nhà. Chị tôi và những người bạn của chị cố choàng tay về phía nhau, cố làm đầy cho nhau để vơi bớt nỗi nhớ quê nhà, nhớ tình thân cội nguồn.

Những ngày cuối năm, tôi luôn chứng kiến mấy khu trọ gần nhà, mọi người chộn rộn sắm sửa chuẩn bị cho chuyến về quê. Người thì mua quà bánh, người thì mua quần áo mới cho người thân. Những lúc chộn rộn mua bán đó, chắc rằng lòng ai cũng nôn nao nghĩ tới giây phút sum vầy cùng gia đình. Vì chỉ khi trở về dưới mái nhà mình, người ta mới thả lỏng bản thân, được chạm vào tình thân ruột rà.

Ngày đầu năm, cả nhà rộn ràng chuẩn bị món ăn ngon để cùng nhau ăn bữa cơm sum vầy, rồi đi thăm họ hàng làng xóm, chúc cho nhau an lành. Dù mấy ngày nghỉ tết không quá dài, nhưng những thiếu thốn tình thân đã kịp làm đầy. Để rồi khi khoác ba lô rời đi, người ta có đủ nguồn năng lượng để dấn bước về phía trước. Tình thân gia đình là cội nguồn gốc rễ, là nơi neo giữ những giá trị tinh thần, để khi băng mình về phía trước, mọi khó khăn bỗng thành nhỏ bé.

Thuỳ Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI