Khoảng trời của riêng mình

29/06/2026 - 06:00

PNO - Căn phòng trọ của Yên xập xệ, nằm sâu ở cuối một dãy trọ hai lầu. Sống một mình nơi ấy, Yên thấy mình như một cái cây bị bứng rễ.

Xách cái giỏ mới đi chợ về, Yên rảo bước hướng về phía căn chung cư. Khi bước đến khoảng khuôn viên chung dưới nhà, một làn gió nhẹ thoảng qua làm xao động hàng cây thiên điểu cạnh bên, cuốn nhẹ những chiếc lá rơi vương trên mặt đất. Chợt, cô dừng lại, ngước mắt nhìn lên, thích thú ngắm tán lá nhành hoa trên ban công nhà mình. Chúng rung rinh tựa như những bàn tay nhỏ vẫy chào. Cô mỉm cười, thấy lòng mình thoáng ngược dòng về tháng ngày xưa cũ.

Tuổi thơ Yên trải dài khắp những nương rẫy. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô đã sớm biết cách tỉa lúa, hái đậu, bẻ trái bắp thoăn thoắt. Thiên nhiên khi ấy đối với Yên là hơi thở, là nguồn sống hiển nhiên như khí trời. Để rồi khi lớn lên, cô đành tạm biệt triền nương, con đường mòn gồ ghề, để xuống thành phố học hành, mang theo hy vọng về một tương lai khác.

Căn phòng trọ của Yên xập xệ và cũ kỹ, nằm sâu ở cuối một dãy trọ hai lầu. Cầu thang lên xuống lúc nào cũng tối om, ẩm mốc, nhưng may sao nơi này không bị ngập mỗi khi triều dâng, và quan trọng nhất là còn có một ô thông gió nhỏ xíu nằm sát trần nhà. Sống một mình nơi ấy, Yên thấy mình như một cái cây bị bứng rễ. Cô nhớ nhà đến quay quắt. Nhớ cái cảm giác được chạm tay vào đất, vào sỏi, vào lạch nước và những tán cây rì rào trong gió đại ngàn.

Cuối tuần, Yên đạp chiếc xe đạp cũ đến vựa cây cảnh gần trường. Cô chọn một chậu kim ngân nhỏ xíu. Mang cây về, cô nhón chân, cẩn thận đặt lên bệ ô thông gió. Rồi lùi lại vài bước, cô ngắm nhìn ánh nắng chiều xuyên qua từng vân lá mỏng manh. Khoảnh khắc ấy, căn phòng trọ tối tăm bỗng trở nên thân thương thêm đôi chút.

Cuộc sống ở trọ vốn chẳng mấy riêng tư. Vách phòng mỏng tang, làm từ tấm ván ép được chủ nhà lắp lên để chia đôi căn phòng cũ. Dẫu chẳng muốn nghe trộm, nhưng tất thảy hỉ nộ ái ố của “nhà chung vách” cứ len lén đến bên tai: tiếng người con lẩm nhẩm học bài, chuyện hai vợ chồng tranh cãi về tiền chợ búa, hay cả tiếng xèoxèo nấu ăn mỗi tối cũng vọng sang.

Có hôm, Yên mãi chẳng ngủ được. Cô mở bản nhạc nhẹ mong dỗ dành giấc ngủ. Thế nhưng, tiếng nhạc cất lên chưa được bao lâu thì tiếng gõ vách khô khốc vang lên, kèm theo giọng hàng xóm vọng sang: “Khuya rồi, con đừng mở nhạc, bé nhà cô không ngủ được.”

Nhìn chiếc điện thoại phím bấm đã tróc sơn đang mở âm lượng nhỏ nhất, Yên lặng người, nước mắt bất giác ứa nơi khóe mi. Cô quyết định đổi đầu nằm, vùi điện thoại xuống gối rồi rón rén đứng lên, với tay lấy chậu cây kim ngân đặt lên bàn học bên cạnh. Cây không biết nói, nhưng dường như đang canh chừng giấc ngủ cho cô, như người bạn thầm lặng đang tìm cách san sẻ nỗi niềm. Bản nhạc “Khi người lớn cô đơn” khe khẽ truyền qua gối: “…Rồi có những đêm mưa nằm nghe câu ca rất xưa. Từ radio phát lên nghe thật buồn…”

Chớp mắt, đã nhiều năm trôi qua. Vì muôn vàn lý do học hành và mưu sinh, Yên chuyển trọ không biết bao nhiêu lần, nhưng ở đâu Yên cũng tìm cách trồng vài chậu cây cho mình. Khi là lan tim treo rủ bên bệ cửa sổ, lúc lại là nhánh trầu bà nương dưới gầm chiếc thang gỗ dẫn lên gác. Mỗi khi nhìn thấy màu xanh, Yên lại thấy một thế giới tươi đẹp hơn đang chờ đợi mình ở phía trước.

Cô từng nghĩ liệu hạnh phúc có thể thấm ngược vào từng trang cuộc đời?
Cô từng nghĩ liệu hạnh phúc có thể thấm ngược vào từng trang cuộc đời? (Ảnh minh họa: Freepik)

Từ ngày lập gia đình, Yên cùng chồng bắt đầu hành trình chắt góp xây tổ ấm. Để có thể mua được ngôi nhà có góc ban công, cả hai thuận lòng chọn sống ở vùng ven thành phố. Với Yên, ba mét vuông ấy không phải là diện tích nhỏ hẹp, mà là “khoảng sân” tự do đầu tiên cô thực sự làm chủ. Chồng cô còn vui vẻ đùa rằng: “Về đây mình lời quá còn gì, vừa có ban công riêng, dưới sân chung lại quá trời cây, tha hồ mà ngắm nghen!”

Ngày chuyển nhà, chồng cô thuê một chiếc xe ba gác nhỏ. Đồ đạc chẳng có gì mấy, nhưng ở một góc xe là những chậu cây đã theo cô đi khắp chốn Sài Gòn. Từ nhất mạt hương thơm nồng, lưỡi hổ kiên cường, đến gốc cỏ lan chi, phát tài đã già nua… Toàn bộ đều là giống cây nhỏ, bởi khi tìm mua cô luôn trộm nghĩ: “Nếu tụi nó lớn quá, mình lấy chỗ đâu cho tụi nó vươn lên đón nắng bây giờ?”

Giờ đây, đứng dưới chân tòa nhà, nhìn lên ban công rực rỡ, Yên vẫn nhận ra bóng dáng “người bạn” cũ. Gốc kim ngân năm nào đã thay qua bao lượt chậu, giờ vươn những chiếc lá dài hơn gang tay, xanh mướt và kiêu hãnh. Cùng với trúc bách hợp, cây hạnh phúc, hoa giấy, hoa hồng… rực rỡ dệt nên vùng trời của riêng cô.

Yên mỉm cười bước vào thang máy, lòng tràn ngập sự biết ơn. Cô nhận ra rằng hạnh phúc có thể thấm ngược vào từng trang cuộc đời. Sắc hồng của hoa và sắc xanh của lá hôm nay không chỉ trang trí cho căn nhà mới, mà chúng đang len lỏi về quá khứ, vỗ về cô gái nhỏ nhón chân bên ô cửa năm xưa. Hạnh phúc ấy thấm qua những đêm mất ngủ, thấm qua tiếng gõ vách khô khốc, để cuối cùng nở rộ thành sự an yên của ngày hôm nay.

Lý Mon

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI