Xin được bình an

17/12/2025 - 20:00

PNO - Đời người, suy cho cùng, cũng chỉ là những chuyến đi, để rồi ngoảnh lại thấy thứ còn lại duy nhất là tình thương mình đã gieo vào tim ai đó.

Tháng Mười hai, sáng đi làm nghe cái lạnh như vị khách lạ bất ngờ tìm đến. Tôi dừng xe đợi đèn đỏ, có cảm giác không ai vội vàng. “Mẹ ơi, hôm nay cô con sẽ dạy viết thư cho ông già Noel nè mẹ!” - giọng nói trong trẻo của 2 bím tóc nơ hồng lúc lắc liên tục bên cạnh khiến một vùng nhớ trong tôi chợt cựa mình sống dậy.

Hình như lâu lắm rồi, Sài Gòn mới có một mùa Giáng sinh chưa cần thấy đèn màu nhấp nháy, chưa cần thấy những cây thông xanh và giai điệu quen thuộc vang lên đã nghe ước muốn được đoàn tụ gia đình, cùng nhau ăn bánh khúc cây, ngắm ánh mắt trong veo của bọn trẻ trong nhà sau giấc ngủ ngoan, mở cửa ra, nhảy cẫng lên khi thấy món quà ông già Noel đã để sẵn trên cầu thang.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Không biết từ khi nào ở Sài Gòn và nhiều nơi trên khắp đất nước này, người ta không còn xem Giáng sinh là ngày của riêng những người có đạo. Một ngày họp mặt gia đình, một ngày kết nối tình thân, một ngày người lớn có cớ để nhắc trẻ con về ước mơ, về khát vọng hoàn thiện bản thân, đặc biệt còn biết nghĩ cho người khác… thì không còn là ngày của riêng ai.

Bé gái nơ hồng khiến tôi không dứt mình ra được khỏi ý nghĩ rằng con sẽ viết gì cho ông già Noel. Con sẽ xin ông Noel tặng một cái đầm hồng, một bộ đồ trang điểm, một chiếc điện thoại thông minh, một bịch chocolate…? Hay con sẽ nắn nót viết mấy dòng như con trai tôi cách đây 20 năm từng viết: “Con xin ông, ông có thể nào cho ông ngoại của con hết bệnh được không, thưa ông?”.

Trẻ con lớn hơn ta tưởng rất nhiều. Suốt bao năm tháng làm mẹ, tôi vẫn thường tự hỏi nếu không có con, mình sẽ như thế nào. Con tôi, cũng như mọi đứa trẻ khác trên thế gian này đã dạy tôi bài học về lòng tin và tình yêu thương trong trẻo tựa ngọc chưa từng có vết tì. Con dạy tôi biết hạnh phúc trên đời chưa bao giờ là sự nhận lại hay mong cầu. Hạnh phúc đích thực là cảm giác khi nhìn thấy sự trưởng thành, là bình an, là vui vẻ nơi người mình yêu thương…

Tháng Mười hai năm nay, đứng giữa khoảng sân đầy gió, tôi bỗng cảm thấy lòng mình se lại, không phải chỉ vì lạnh mà còn vì một cảm giác rất khó gọi tên. Đó là cảm giác vừa biết ơn, vừa xót xa, vừa nhẹ nhõm như khi ta chợt nhận ra rằng đời người, suy cho cùng, cũng chỉ là những chuyến đi, để rồi ngoảnh lại thấy thứ còn lại duy nhất là tình thương mình đã gieo vào tim ai đó.

Mùa Giáng sinh năm nay, ở nhiều nơi trên đất nước mình có những căn nhà trống hoác sau trận lũ. Những khuôn mặt trĩu nặng lo âu. Những tấm thân gầy gò trong manh áo đùm bọc sẻ chia của đồng bào run lên theo tiếng rít của gió mùa về. Không có đèn vàng xanh đỏ nhấp nháy, không bánh, không áo đẹp, không no lòng…

Giữa những cảnh đời còn chênh vênh kia, tôi càng thấm thía mùa Giáng sinh không chỉ dành cho niềm vui. Nó còn là khoảnh khắc để ta soi lại những điều nhỏ bé mà bền bỉ nâng đỡ mình suốt chặng đường: một cái ôm, một lời hỏi han, một bàn tay chìa ra đúng lúc… Giữa lạnh giá, chỉ cần một chút thương yêu, con người đã có thể bước tiếp, nhẹ nhàng mà không sợ lạc lối.

Bỗng nhiên tôi muốn hóa trẻ thơ, muốn được ngồi lên cỗ máy thời gian của chú mèo máy Doraemon, trước Giáng sinh nắn nót viết một bức thư cho ông già Noel: “Con không xin quà cho mình, chỉ mong mọi người được bình an…”.

Triệu Vẽ

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI