Hơi ấm tình thân

12/12/2025 - 17:26

PNO - Chăm người bệnh không chỉ là chuyện của một người. Đó là tấm gương phản chiếu nội tâm của cả một gia đình.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Tôi vừa gửi xe, gọi ly cà phê và mở laptop định làm việc thì điện thoại đổ chuông. Em gái út gọi, giọng gấp gáp báo mẹ đang mệt, cần đưa đi cấp cứu. Tôi lật đật thu dọn mọi thứ, chạy vội qua. Mẹ tôi đã gần 70 tuổi, chậm chạp, yếu mỏi. Tôi đưa mẹ đến bệnh viện gần đấy. Vài thủ tục ban đầu xong xuôi, tôi mới nhắn vào nhóm chat gia đình để thông báo. Các anh chị em lần lượt hỏi han đầy quan tâm.

Tôi biết, nhà mình như thế vẫn còn rất may mắn. Tuy mấy anh em sống mỗi người một nơi nhưng không đến mức đùn đẩy, chẳng tị nạnh nhau khi cha mẹ bệnh. Kinh tế chung cũng tạm ổn để không quá nặng nề. Vẫn còn ai đó xung phong chạy vội về; vẫn có những buổi thay nhau túc trực bên giường bệnh...

Song, mỗi lần chăm người bệnh, dù là người ruột thịt thân yêu nhất, đều khiến ta rơi vào một khoảng trống lặng lẽ rất thật, rất người. Ở đó, nỗi lo và tình thương yêu hiện hình thành từng việc nhỏ: canh thuốc, dỗ ăn, trông giấc ngủ và cả những câu hỏi thầm thì trong đầu: việc cơ quan, việc nhà cùng bao thứ lo toan khác…

Tôi hay nghĩ về cha mình, người đã đi qua những tháng cuối đời với nhiều nỗi đau âm thầm. Có lẽ khi bệnh, cha tôi không muốn phiền con cháu. Có lẽ cha nghĩ nín nhịn, tự mình chịu đựng là một cách thương yêu. Hẳn cha không bao giờ biết rằng người ở lại mang trong mình một chuỗi những day dứt khó gọi tên: “Lẽ ra mình đã có thể làm tốt hơn thế, chu toàn hơn thế, kề cận với cha nhiều hơn…”.

Nhóm chúng tôi vẫn hay nhắc đến Oanh - người bạn định cư ở nước ngoài. Oanh từng có một gia đình ấm áp cho đến khi phát bệnh ung thư. Khi cô liên tục phải ra vào bệnh viện, chồng cô rối bời, mệt mỏi và dần xa cách. Người đàn ông từng thề nguyền trọn đời bên nhau giờ lạc lõng trong trách nhiệm chăm sóc một người bệnh lâu dài, tốn kém. Cuối cùng, hôn nhân rạn nứt rồi tan vỡ ngay trong khúc ngoặt của kiếp người. Người ta bảo “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, khi một người yếu đi, người kia càng cần đủ sức mạnh để không buông tay.

Tôi từng nghe một người mẹ nói với giọng lạnh tanh: “May mà cha mày chết sớm, chứ nếu lay lắt vài năm thì đừng nói gì đến tiếc thương”. Những lời ấy khiến người ta rùng mình. Tuy nhiên, đằng sau đó là bao năm dâu bể, tủi nhục, chịu đựng mà ít ai hiểu hết. Đôi khi sự oán trách không bùng lên từ một cơn giận mà từ những tháng ngày chăm bệnh, hầu hạ, sống mỏi mòn trong sự vất vả kéo dài.

Tôi nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, da dẻ tái xanh, hơi thở nặng nề. Khoảnh khắc đó, những tính toán, bận rộn, hơn thua của đời sống thường nhật bỗng trở nên nhỏ bé. Tôi thấy rõ hơn hết cái gọi là “sinh lão bệnh tử”, quy luật ai rồi cũng phải trải qua. Thế nhưng, chúng ta có quyền bước trên hành trình đó cùng nhau bằng tình thương, sự tử tế, dù chỉ là một ly nước ấm đúng lúc, một cái nắm tay lúc đêm khuya…

Chăm người bệnh không chỉ là chuyện của một người. Đó là tấm gương phản chiếu nội tâm của cả một gia đình. Trong giai đoạn ấy, tình thân bộc lộ rõ hơn bao giờ hết; cũng có khi là lòng ích kỷ, sự cạn kiệt tình yêu thương và cả nỗi đau của người ở lại. Nhưng nếu ta còn có thể chạy vội đến bệnh viện vì một cuộc gọi, để đứng bên giường bệnh mà không ngại ngần khó chịu; nếu ta còn đủ dịu dàng với người thân, đó đã là một phước lành.

Thùy Lâm

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI