Trước ngày đi học

11/09/2025 - 13:01

PNO - Tôi đã là cha của 2 đứa nhỏ tiểu học. Ngồi chuẩn bị tập sách cho con mà lòng tôi bồi hồi. Bây giờ, bìa bao mua sẵn, vở đứa nào đứa nấy y như nhau, đến tờ giấy nhãn cũng giống nhau, chỉ khác cái tên.

Bây giờ, trẻ con chỉ biết năm học mới bắt đầu khi cha mẹ đã mua sẵn đồng phục, bao sẵn tập sách và chở đến trường. Đâu như ngày xưa, chúng tôi đã nhấp nhổm tự chuẩn bị cho ngày đi học từ nửa tháng trước.

Đầu tiên là chuẩn bị cặp táp. Ngày đó, chúng tôi không được mỗi năm mỗi mua cặp mới mà phải tân trang cặp cũ của chính mình hoặc xài lại cặp của anh chị. Tôi thường xin ông ngoại mấy tờ giấy nhám ông hay dùng để đánh gỉ sét ở tay nắm cửa hay dụng cụ sửa xe. Có được tờ giấy nhám quý giá, tôi xé thành từng mảnh nhỏ, kiên trì ngồi đánh bóng từng chiếc khóa, từng cái móc bằng kim loại trên cặp. Tôi làm đến mức mòn cả da tay, đầu ngón rỉ máu, tới khi chiếc khóa sáng bóng.

Thời đi học luôn là những tháng ngày đáng nhớ nhất - Ảnh do nhân vật cung cấp
Thời đi học luôn là những tháng ngày đáng nhớ nhất - Ảnh do nhân vật cung cấp

Sau này lên cấp II, được đi xe đạp (dĩ nhiên cũng là xe đạp cũ), những mẩu giấy nhám ấy còn được tôi dùng để đánh bóng từ chiếc ghi đông, chiếc chuông xe cho tới bộ căm xe.

Mấy chục năm trước, trẻ con chẳng mấy khi được sắm giày dép mới để đi học. Ngày đó, lũ học trò tiểu học chúng tôi chủ yếu mang dép nhựa. Những đôi dép nhựa cáu bẩn, bê bết sình bùn sau những ngày hè về quê nội được chị em tôi dồn vào cái thau lớn. Sau đó, tôi phụ trách múc nước đổ đầy thau ngâm dép, chị Ba lấy chiếc que nhỏ cạy sạch sình đất bám trên dép để chuyển cho chị Hai chà từng chiếc dép bằng bàn chải nhúng trong xô xà bông bột.

Phát hiện chiếc dép nào bị đứt quai, chị Hai để riêng một bên, chờ phơi khô rồi đón ông vá dép vá nồi đi ngang nhà. Ông ấy dùng những chiếc dùi bằng kim loại nung đỏ rồi áp vào chiếc dép đứt khiến nhựa chảy ra, chỗ đứt bỗng thành liền, dĩ nhiên kèm theo một vết sẹo xấu xí in trên quai dép không cách nào che giấu. Nhưng có hề gì, mang dép vá là chuyện bình thường, trong lớp có không ít đứa như vậy.

Công đoạn bao tập sách cũng lắm chuyện vui. Thời đó dẫu khó khăn nhưng mỗi cuốn sách, cuốn vở của chúng tôi lại là phiên bản đặc biệt. Nhà bác Thanh đầu xóm khá giả nhất xóm nên nhỏ Vy con bác được bao tập bằng giấy báo Liên Xô. Thời ấy, chúng tôi chẳng biết Liên Xô là chỗ nào, chỉ tưởng tượng nơi ấy chắc đẹp, giàu và sung sướng lắm. Bởi lẽ mấy tờ giấy báo của họ lộng lẫy vô cùng: giấy in màu bóng mướt; chữ in đã đẹp, tranh ảnh, hình vẽ trên đó càng rực rỡ.

Thuở ấy, tôi chỉ ước sau này thật giàu để mua giấy báo Liên Xô về bao toàn bộ tập, sách. Tôi thích những bìa bao bằng giấy báo Liên Xô đến nỗi thuộc lòng từng quyển sách, quyển vở của nhỏ Vy: bìa cuốn toán có hình nhà hát, cuốn Tiếng Việt có hình mấy con búp bê Liên Xô, cuốn đạo đức có hình khu rừng xanh mướt… Hết năm học, tôi lấy cớ xin sách và tập cũ của nhỏ Vy cho em nhưng kỳ thực là để lột mấy tấm bìa bao, tỉ mẩn cắt những tấm hình đẹp dán vào sổ.

Sau khi bao tập, chúng tôi sửa soạn bút, thước. Ngày đó, học trò không mua bút có mực bơm sẵn như bây giờ mà phải tự bơm mực để xài. Các công đoạn từ súc rửa ruột bút cho sạch sẽ, lấy cọng tóc lòn qua kẽ hở của ngòi để loại bỏ cặn mực bám vào cho tới đánh bóng thân bút cho bóng loáng… đều được chúng tôi làm thuần thục ngay từ năm lớp Hai.

Một chiêu giúp thân bút bóng loáng mà chúng tôi truyền tai nhau là lấy hạt cây bã đậu chẻ ra, dùng tinh dầu của hạt mà chà xát lên. Cũng vì xài bút mực mà chuyện “Cho tao xin giọt mực” diễn ra thường xuyên. Ấy là khi đang viết thì phát hiện bút hết mực, đành quay sang khều nhỏ bạn kế bên. Nó liền tháo thân trên cây bút ra, bóp nhẹ túi chứa mực để nhỏ vài giọt vào đầu bút của bạn.

Thoắt cái mấy chục năm trôi vèo như gió thoảng. Giờ tôi đã là cha của 2 đứa nhỏ tiểu học. Ngồi chuẩn bị tập sách cho con mà lòng tôi bồi hồi. Bây giờ, bìa bao mua sẵn, vở đứa nào đứa nấy y như nhau, đến tờ giấy nhãn cũng giống nhau, chỉ khác cái tên. Tiện dụng thật nhưng nhìn những “quyển vở công nghiệp”, cảm xúc không còn.

Chợt thương tụi nhỏ bây giờ bị cha mẹ và sự hiện đại cướp mất niềm háo hức của ngày tựu trường. Có lẽ tôi sẽ kể con nghe chuyện ngày trước và để con tự chuẩn bị cho năm học mới, năm sau…

Thanh Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI