Triển khai thực hiện Nghị định 282/2025/NĐ-CP: Cần cơ chế bảo vệ người dám lên tiếng

11/12/2025 - 14:00

PNO - Sau khi khởi đăng chuyên đề “Khi chuyện trong nhà được đặt vào khung pháp lý”, Báo Phụ nữ TPHCM tiếp tục nhận được nhiều ý kiến của độc giả bày tỏ quan điểm xung quanh Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng, chống bạo lực gia đình, có hiệu lực từ ngày 15/12.

Bức xúc nhưng ngại công khai

Độc giả P.N.M. (ngụ tỉnh An Giang) nói lên trăn trở từ chính câu chuyện của gia đình mình: “Tôi nhiều năm chứng kiến anh mình bị vợ kiểm soát tiền đến mức lệ thuộc hoàn toàn. 6 năm hôn nhân là 6 năm anh tôi thành người “vô sản”. Tuy anh uất ức nhưng khi tôi đề cập đến Nghị định 282 và vấn đề tố cáo để vợ bị xử phạt thì anh gạt đi với lý do “Tố cáo xong vợ bị phạt mấy chục triệu đồng thì tiền đó cũng là tiền mồ hôi công sức của mình. Tiền mình tự tay chuyển khoản cho vợ chứ cô ấy có thâm nhập tài khoản hay kề dao bắt ép đâu. Chuyện trong nhà đem ra khó nói lắm”.

“Nghị định 282 ra đời là kịp thời nhưng để khả thi, cơ chế tố cáo cần thực tế hơn. Bên cạnh phạt tiền, tôi nghĩ các phương án như phạt lao động công ích hoặc công khai hành vi sai phạm, nhắc nhở tại cộng đồng… mới là đòn bẩy tâm lý đủ mạnh để răn đe và người trong cuộc mới dám mạnh dạn lên tiếng để bảo vệ bản thân mà không sợ đổ vỡ gia đình và mất tiền” - anh M. bày tỏ.

“Chỉ khi người  trong cuộc có nhu cầu và đủ dũng khí tìm đến các công cụ pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đó mới là điều kiện quan trọng nhất để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống” - anh Nguyễn Anh Thi - Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Song Long - nêu quan điểm - Ảnh do nhân vật cung cấp
“Chỉ khi người trong cuộc có nhu cầu và đủ dũng khí tìm đến các công cụ pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đó mới là điều kiện quan trọng nhất để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống” - anh Nguyễn Anh Thi - Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Song Long - nêu quan điểm - Ảnh do nhân vật cung cấp

Đồng quan điểm, chị Nguyễn Thanh T. (ngụ xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau) nói: “Tôi cũng từng là nạn nhân khi chồng không chung thủy nhưng nếu hỏi tôi có muốn mang chuyện này ra ánh sáng không, tôi sẽ trả lời ngay là không. Tôi nghĩ với những trường hợp có thể khuyên giải, thương lượng, trong nhà đóng cửa bảo nhau vẫn tốt hơn. Bởi khi tố cáo, vấn đề lớn nhất không phải số tiền bị xử phạt mà là gây ra những tổn thương lớn hơn: người trong cuộc bẽ bàng, con cái hoang mang, người thân xấu hổ, xóm giềng dị nghị, đàm tiếu… Theo tôi, pháp luật là hàng rào bảo vệ nhưng trong nhiều trường hợp, lắng nghe, thấu hiểu, đồng cảm, bao dung và tha thứ có thể là chìa khóa để gìn giữ hạnh phúc và sự bình yên của mái ấm”.

Người tố cáo cần được bảo vệ

Chị Nguyễn Thanh T. (ngụ phường Phú Định, TPHCM) kể: “Hôm qua, tôi mở camera xem nhà ở quê đúng lúc cha tôi cầm dao rượt đòi chém mẹ tôi chỉ vì mẹ qua nhà hàng xóm, không ở nhà tiếp đón khi ông dẫn người tình về”.

Theo chị Thanh T., cha chị ngoại tình và bạo hành mẹ chị đã hơn 20 năm. Mẹ chị nhiều lần muốn ly hôn nhưng không dám. Trong xóm, ai cũng khuyên mẹ chị ly hôn hoặc tố cáo nhưng không ai dám đứng ra làm chứng bênh vực mẹ chị vì cha chị rất hung hăng.

Chị Thanh T. nêu suy nghĩ: “Lần này, tôi thực sự muốn tố cáo nhưng nhiều khả năng mẹ bị cha dọa nên có thể sẽ không dám nói sự thật. Điều tôi lo sợ nhất là cơ chế, biện pháp bảo vệ người tố cáo và cách ly người bị tố cáo chưa rõ ràng. Nếu biết mẹ tôi hay tôi tố cáo, cha sẽ đánh mẹ con tôi nhừ đòn. Tôi nghĩ Nghị định 282 rất cần thiết nhưng phải được tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng, nhất là ở nông thôn và phải có hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu về thủ tục, quy trình, cách thu thập chứng cứ. Nếu không, người dân muốn tố cáo cũng đành chịu vì chưa được vạ mà má đã sưng”.

“Chúng tôi cần một cơ chế hỗ trợ bảo mật, dịch vụ tư vấn tâm lý đáng tin cậy và những đường dây nóng riêng dành cho nạn nhân bạo lực gia đình” - Thùy Trang - sinh viên Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM -  Ảnh do nhân vật cung cấp
“Chúng tôi cần một cơ chế hỗ trợ bảo mật, dịch vụ tư vấn tâm lý đáng tin cậy và những đường dây nóng riêng dành cho nạn nhân bạo lực gia đình” - Thùy Trang - sinh viên Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM - Ảnh do nhân vật cung cấp

Thùy Trang - sinh viên Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM - cũng trăn trở về việc bảo vệ người tố cáo hoặc người bị hại: “Nhiều bạn trẻ hiện nay đang bị người yêu hoặc chính người thân trong gia đình xúc phạm, sỉ nhục hay chê bai, miệt thị ngoại hình, năng lực mỗi ngày. Từ việc chê “mập, đen, xấu, ăn hại” cho đến những lời so sánh, bông đùa tưởng vô hại nhưng lại khiến người nghe tự ti, thu mình, dần sống khép kín, thậm chí rơi vào trầm cảm”.

Theo Thùy Trang, những rào cản về văn hóa, thói quen và truyền thống khiến nhiều người rất khó nhận ra mình đang là nạn nhân và càng khó để có đủ dũng khí tố giác.

“Chúng tôi cần một cơ chế hỗ trợ bảo mật, dịch vụ tư vấn tâm lý đáng tin cậy và những đường dây nóng riêng dành cho nạn nhân bạo lực gia đình” - Thùy Trang đề xuất.

Nghị định 282 được nhiều người nhận định là bước tiến trong việc bảo vệ hạnh phúc gia đình - Ảnh được tạo bởi AI
Nghị định 282 được nhiều người nhận định là bước tiến trong việc bảo vệ hạnh phúc gia đình - Ảnh được tạo bởi AI

Anh Nguyễn Anh Thi - Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Song Long - chia sẻ: “Thế hệ chúng tôi được dạy rằng chuyện trong nhà phải chín bỏ làm mười, đóng cửa dạy nhau… nên chắc chắn không dễ để đưa chuyện gia đình ra ánh sáng pháp luật. Nếu rơi vào tình huống ấy, có thể tôi không dám trình báo dù nhận diện được đó là những hành vi khiến mình tổn thương, nhất là khi người vi phạm có thứ bậc cao trong gia đình”.

Theo anh Thi, do vướng đạo đức xã hội, không dễ để con cháu trình báo tố cáo cha mẹ, ông bà bạo lực tinh thần, kiểm soát tài chính, cưỡng ép kết hôn, ly hôn...; không dễ để con dâu kiện cha mẹ chồng ngược đãi, con rể tố cha mẹ vợ miệt thị, xem thường…

“Có ý kiến cho rằng việc xử phạt nặng hơn đối với các hành vi bạo lực gia đình có thể làm cho các mối quan hệ gia đình bị đứt gãy. Song, hành vi bạo lực gia đình là sai trái, cần đẩy lùi để tổ ấm được bình an, hạnh phúc và sự thay đổi nên bắt đầu bằng việc tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân. Chỉ khi người trong cuộc có nhu cầu và đủ dũng khí tìm đến các công cụ pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đó mới là điều kiện quan trọng nhất để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống” - anh Thi nêu quan điểm.

HỖ TRỢ, TRUYỀN THÔNG ĐỂ THAY ĐỔI NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG

Quan tâm đến quy định xử phạt cha mẹ nếu ép con học quá sức theo Nghị định 282, luật sư Trần Thị Thanh Thảo (Đoàn Luật sư TPHCM) cho rằng khó khăn lớn nhất trong quá trình thực thi là việc xác định ranh giới giữa “quyền giáo dục của cha mẹ” và “hành vi ép buộc con học quá mức”. Đây là ranh giới rất mong manh và khó đo lường bằng các tiêu chí định lượng. Bên cạnh đó, bạo lực tinh thần thường diễn ra âm thầm trong gia đình nên việc thu thập chứng cứ chủ yếu dựa vào sự phản ánh của trẻ hoặc người thân, gây nhiều trở ngại cho cơ quan chức năng. Ngoài ra, tâm lý xã hội vẫn có xu hướng xem áp lực học tập là điều bình thường, khiến việc tố giác và xử lý các trường hợp vi phạm chưa thực sự hiệu quả.

“Nghị định 282/2025/NĐ-CP mở ra một hướng đi đúng nhưng để đi vào đời sống thực tế, những hướng dẫn thực hiện cụ thể, chi tiết, dễ hiểu là rất cần thiết. Đặc biệt, truyền thông chính sách gắn với các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ đồng bộ để thay đổi nhận thức của cộng đồng mới là điều quan trọng nhất” - luật sư Trần Thị Thanh Thảo đề xuất

Chân - Hiền - Dương

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI