Trước thềm áp dụng Nghị định 282/2025/NĐ-CP, dư luận xã hội vẫn còn nhiều tranh luận về tính khả thi.
Phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM có cuộc trao đổi với tiến sĩ Trịnh Thục Hiền - Phó trưởng Khoa Luật Kinh tế Trường đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM - về vấn đề này.
 | | Tiến sĩ Trịnh Thục Hiền trong một buổi tuyên truyền pháp luật cho phụ nữ nông thôn - Ảnh do nhân vật cung cấp |
|
Cơ chế tự kiểm soát khiến nạn nhân im lặng
Phóng viên: Khi các quy định về bạo lực gia đình ra đời, người dân thường hoài nghi về tính khả thi. Đâu là rào cản ngăn nạn nhân tố giác hành vi bạo lực, thưa tiến sĩ?
Tiến sĩ Trịnh Thục Hiền: Có nhiều rào cản tâm lý và văn hóa chồng chéo nhau, tạo nên cơ chế tự kiểm soát mạnh mẽ khiến nạn nhân im lặng.
Quan niệm có tính khuôn mẫu - “đàn bà xây tổ ấm” đặt gánh nặng giữ gìn gia đình lên vai phụ nữ. “Xấu chàng hổ thiếp” hay “vạch áo cho người xem lưng” đã thành câu cửa miệng, là cơ chế kiểm soát tâm lý cực kỳ mạnh mẽ.
Do vậy, việc vợ tố cáo chồng bị đánh đồng với hành vi “phá hoại tổ ấm”. Hành động tố cáo bị coi là đụng chạm sĩ diện, sỉ nhục, tổn hại danh dự gia đình. Ngoài ra, thay vì lên án hành vi bạo lực, dư luận có thể chất vấn, đổ lỗi cho nạn nhân khiến họ chọn nín lặng để được yên thân.
Bạo lực tình dục trong quan hệ vợ chồng lại là hành vi khó tố cáo hơn. Quan niệm cố hữu cho rằng kết hôn là đồng thuận tình dục, chưa kể áp lực giữ chồng… khiến việc tố cáo ép buộc quan hệ tình dục bị coi là vô lý; thậm chí là đề tài cợt nhả, trêu chọc.
* Thưa tiến sĩ, cũng thật khó để định lượng và chứng minh bị ép học quá sức, bị cô lập, bị buộc đóng góp tài chính quá khả năng…
- Bạo lực gia đình thường không biểu hiện ở hành vi đơn lẻ mà mang tính hệ thống, tăng dần theo thời gian và đôi khi vô hình trong mắt xã hội. Việc thu thập chứng cứ cần có một cách nhìn toàn cảnh, tập trung vào mô thức kiểm soát và tác động (hậu quả).
Ví dụ: thu thập hồ sơ y tế, nhật ký lịch học, bằng chứng ở trường về việc bé ngủ gật, mệt mỏi, không chơi đùa để xác định hành vi ép học của người lớn; thu thập sao kê tài khoản, giấy vay mượn nợ nần, sự thiếu thốn, nhịn ăn nhịn mặc để gom góp tiền dưới sức ép bạo lực kinh tế…
* Xin tiến sĩ chia sẻ tác động từ biện pháp xin lỗi công khai tại nhà riêng, nơi làm việc, địa điểm khác hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng…
- Việc buộc người có hành vi bạo lực xin lỗi công khai cũng là điểm nổi bật. Biện pháp này khẳng định hành vi bạo lực là sai trái; buộc người vi phạm đối diện hậu quả xã hội, không chỉ là phạt tiền.
Tôi vẫn băn khoăn liệu người vi phạm có thực sự hối lỗi hay không. Việc xin lỗi công khai có thể khiến họ cảm thấy bị sỉ nhục, thậm chí nảy sinh phản ứng trút giận lên nạn nhân và gia tăng bạo lực khi cơ quan chức năng rút đi; tạo ra vòng lặp bạo lực mới.
Pháp luật đã có sự linh hoạt khi quy định chỉ áp dụng biện pháp xin lỗi công khai nếu có sự yêu cầu của nạn nhân. Song, cần có thêm biện pháp căn cơ hơn - đưa người có hành vi bạo lực đi trị liệu tâm lý bắt buộc, qua đó giúp họ đối thoại, tìm ra căn nguyên hành vi bạo lực và thay đổi mô thức tương tác, tránh sĩ diện bề mặt.
Thay đổi tư duy về giá trị gia đình
* Giải pháp nào để dung hòa giữa thực thi pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người yếu thế mà tình cảm gia đình không bị tổn hại, thưa tiến sĩ?
- Hành vi bạo lực về bản chất đã làm tổn hại tình cảm gia đình. Nhưng do những rào cản đã nói, chúng ta khó có thể trông đợi số vụ xử phạt gia tăng. Các quy định về bạo lực gia đình không chỉ có ý nghĩa phát hiện và trừng phạt mà còn góp phần thay đổi sự nhìn nhận về những vấn đề trước đây được coi là thuộc địa hạt riêng tư. Bạo lực gia đình trở thành vấn đề xã hội cần phải giải quyết, tạo ra cơ hội thảo luận công khai thay vì chỉ là câu chuyện đàm tiếu. Giá trị lớn của quy định nằm ở việc đề cao vai trò của cộng đồng và các tổ chức xã hội như nhà trường, hội phụ nữ… trong việc phát hiện, ngăn chặn và kịp thời báo tin. Chỉ khi chứng kiến hoặc nghi ngờ bạo lực mà dám công khai, yêu cầu xử lý mà không bị chê cười là can thiệp vào chuyện riêng của người khác, nhận thức của xã hội mới thật sự chuyển biến.
 |
| Các giá trị gia đình cần được bảo vệ bởi luật pháp và dư luận xã hội - Ảnh minh họa |
Để nghị định đi vào đời sống, cần có những chiến dịch truyền thông và giáo dục mạnh mẽ, tập trung thay đổi tư duy về giá trị gia đình dựa trên sự tôn trọng, yêu thương chứ không phải áp đặt và chịu đựng. Đồng thời, cần cung cấp hệ thống hỗ trợ toàn diện (nhà tạm lánh, tư vấn pháp lý miễn phí, trị liệu tâm lý) để nạn nhân có nơi nương tựa.
Nguồn lực kinh tế, hỗ trợ pháp lý, tài chính trong giai đoạn chuyển đổi (ly thân, ly hôn), hệ thống phúc lợi xã hội cần được phân bổ lại để hỗ trợ người yếu thế, giúp họ bứt ra khỏi mối quan hệ bạo lực mà không sợ chưa đủ điều kiện kinh tế để nuôi thân, nuôi con.
* Cảm ơn tiến sĩ đã chia sẻ.
Tô Diệu Hiền (thực hiện)