Tình yêu thương dìu nhau qua khốn khó

01/11/2025 - 20:49

PNO - Chỉ những xót xa, đau lòng, yêu thương, đùm bọc nhau mới có thể dìu con người đi qua bao khốn khó.

Sài Gòn một sáng cuối tuần se lạnh. Ngôi chợ nhỏ có vẻ đông hơn mọi ngày. Đứng mua trái cây, hay lom khom lựa mấy củ khoai lang, tôi đều nghe loáng thoáng đằng xa, hoặc rất rõ kế bên tiếng cô này nói với chị kia về những cơn mưa, về triều cường, về lũ lụt…

Những khuôn mặt trĩu nặng đầy ưu tư ở đây nhưng tâm trí dường như đang ở nơi đó - nơi miền quê miền Trung lạnh lẽo, nước mênh mông. Nơi có con nít người già, sản phụ…

 Nước mênh mông nơi có người già trẻ nít.. - Ảnh Internet
Nước mênh mông nơi có người già trẻ nít.. - Ảnh minh họa: Internet

Bạn tôi sinh ra lớn lên nơi dải đất nhỏ bé miền Trung kiên cường năm nào cũng bị quần thảo bởi bão lũ. Nhiều lần bạn buông 2 tiếng nhẹ như một chiếc lá rơi “Quen rồi !” khi kể cho tôi nghe về những ngày bão, lũ lụt.

Lần nào tôi cũng cố nói với bạn về việc tôi không thể nào xem những khốn khổ tai ương bất trắc hay đau lòng là quen.

Bao nhiêu năm, trông thấy bao lần những con nước ngầu đục hung hãn ấy dù trực tiếp hay qua màn hình tivi, điện thoại tôi vẫn không thể nào quen. Hệt như có bao lần trông thấy, trải qua những tàn nhẫn của lòng người tôi cũng không thể nào quen.

Làm sao chúng ta có thể quen và để cho những người thương yêu, đồng bào mình quen được với những đau lòng, mất mát, khắc nghiệt đến như vậy?

Có thể sức ta nhỏ bé không làm được gì, có thể ngay bản thân mình cũng đang chạy ăn từng bữa, cũng thiếu trước hụt sau, cũng tứ bề khốn khó. Nhưng không ai ngăn chúng ta trào dâng nỗi xót xa. Không ai ngăn chúng ta thành tâm mong cầu bình an cho mọi người. Không ai ngăn chúng ta nước mắt tự nhiên chảy khi thấy những hình hài bé xíu, đôi chân trắng hồng được các chú bộ đội chuyền tay nhau trong mênh mang nước là nước.

Tôi nghĩ chỉ những xót xa, đau lòng, yêu thương, đùm bọc nhau mới có thể dìu con người đi qua bao khốn khó. Hãy tưởng tượng có một ngày nào đó, nhân loại không ai còn xót xa đau lòng, không còn yêu thương nâng đỡ đùm bọc nhau, phần ai nấy gánh, việc ai nấy làm, thì sẽ ra sao?

Lâu lắm rồi, như hôm nay, tôi không vội vã đi chợ vội vã về, mà trùng trình từ hàng này qua hàng kia, hỏi thăm người bán dăm ba câu, khen người mua có đôi giày đẹp, mái tóc dày…

“Mua mớ rau khoai lang đi cô!”, một cụ bà ngồi co ro bên rổ rau lang cằn cỗi, cất giọng khàn khàn run run mời. Tôi bất giác nhớ quê bạn - nơi lũ về mỗi năm lại cuốn đi vài mái nhà, vài phận người, nhiều tài sản, nhưng bao giờ những ruộng lúa, ruộng khoai biếc xanh cũng mọc lại sau khi nước rút.

Lạ lắm, cái vùng đất oằn mình chịu đựng hết bão này đến bão khác ấy, vậy mà bao năm, bao đời rồi cũng hồi sinh như chưa từng đổ nát. Giống như con người nơi đó, dẫu mệt mỏi đến mấy, vẫn biết cách lau khô nước mắt, cười mà sống tiếp.

“Sống riết rồi thành quen, chớ biết than với ai!”. Ừ, thì quen, nhưng là cái quen để mà gồng, để mà chịu, chứ đâu phải cái quen của lòng bình yên. Tôi chỉ ước sao, sẽ có những mùa mưa, không còn ai phải nói 2 tiếng “quen rồi”.

Tôi xách túi rau khoai lang mua của bà cụ, đi về, tiếng ồn ào dần xa. Trên cao, bầu trời hửng sáng, đã có những vệt nắng chiếu xuống đường loang loáng.

Tôi ngẩng nhìn một đám mây trắng đang trôi qua nhẹ, một lời nguyện cầu vang lên trong trí não: mong cho sớm nắng, cho mọi người có bữa cơm khô ráo, giấc ngủ yên lành. Mong cho trái tim con người, dẫu bị xô dạt bởi phong ba, vẫn giữ lại được một nơi mềm mại ấm áp - nơi còn biết thương nhau, còn biết đau cùng nỗi đau của người khác.

Bởi vì, chỉ cần còn biết thương, dù đời có chao đảo đến đâu, ta vẫn còn đường để sống.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI