Phòng chống bạo lực gia đình: 'Công cụ pháp luật đã có, người dân cần am hiểu để bảo vệ chính mình'

12/12/2025 - 08:37

PNO - Bạo lực gia đình là vấn nạn trong xã hội hiện đại, không loại trừ bất cứ lãnh thổ hay quốc gia nào. Nạn nhân của bạo lực gia đình cũng vậy: không loại trừ ai và không chỉ là người già, trẻ em, phụ nữ.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Bạo lực gia đình thường xảy ra dưới những hình thức khác nhau nhưng tổng quan cụ thể như bạo lực thân thể, bạo lực tình dục, bạo lực tinh thần và bạo lực về kinh tế… Đây là những hình thức bạo lực gia đình mà Luật Phòng, chống bạo lực gia đình hiện hành đã đề cập. Mới đây, Nghị định 282/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/12/2025 có sự sửa đổi, bổ sung quy định và tăng tính chi tiết, tăng khung phạt với một số hành vi, đặc biệt là các hành vi liên quan đến bạo lực kinh tế, kiểm soát tài chính trong gia đình.

Ngoài ra, nghị định còn bổ sung “Biện pháp khắc phục hậu quả” mà các quy định trước đây chưa từng áp dụng. Cụ thể, trong các hành vi bạo lực gia đình, khi người bị hại có yêu cầu, có thể áp dụng hình thức xin lỗi công khai (tại nhà riêng, nơi làm việc hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng) nhằm tăng tính răn đe đối với các đối tượng thực hiện hành vi bạo lực gia đình. Đây là sự tiến bộ rất đáng hoan nghênh.

Thực tế cho thấy trong nhiều gia đình, vợ nắm giữ, quản lý tài chính chung là chuyện bình thường. Thế nhưng, đôi khi, sự việc có xuất phát điểm là hành vi quản lý tài chính một lúc nào đó dần biến tướng thành kiểm soát, buộc người chồng phải lệ thuộc. Khi ấy, hành vi “quản lý” và “kiểm soát” nêu trên không còn đơn thuần nhằm mục đích quản lý chi tiêu gia đình theo đúng nghĩa. Lúc này, người vợ chính là đối tượng thực hiện hành vi bạo lực về kinh tế một cách mặc định, không nhận thức hành vi mình đang hành xử đối với người đầu ấp tay gối là sai phạm, trái pháp luật.

Quan niệm truyền thống mặc định người đàn ông là trụ cột về kinh tế trong gia đình. Việc người chồng tố cáo vợ chiếm đoạt, kiểm soát tài sản hoặc cưỡng ép đóng góp tài chính sẽ bị xem là yếu kém, bất lực hoặc sợ vợ. Họ e ngại, không dám công khai phản ánh với người thân, gia đình, bạn bè, sợ phải đối diện với sự xoi mói và phán xét từ cộng đồng, dư luận, xã hội.

Luật sư Nguyễn Tri Đức

Không ít người mang suy nghĩ bảo thủ, cho rằng “vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau”, do đó mọi chuyện cãi vã xung đột dưới mọi hình thức, thậm chí xảy ra bạo hành nhưng chỉ gói gọn trong phạm vi gia đình thì xem như “chuyện trong nhà” không cần phải ầm ĩ, cuộc hôn nhân vẫn được cứu vãn, duy trì. Một khi câu chuyện bị phanh phui, phản ánh, tố cáo lẫn nhau thì xem như đường ai nấy đi, vợ chồng con cái ly tán là điều không tránh khỏi. Do đó, hiếm người chồng nào dám mạnh dạn vượt qua những rào cản nêu trên để phản ánh, tố cáo vợ đã có “hành vi bạo lực kinh tế” đối với mình. Những người có chức danh, địa vị trong xã hội cũng thà chịu đựng sự lệ thuộc còn hơn công khai câu chuyện của mình nên đành cam chịu, chấp nhận.

Hành vi bạo lực kinh tế (một hình thức bạo lực gia đình) là vấn nạn mà ngay cả nam giới - vốn được xem là phái mạnh hay giữ vị trí, chức vụ quan trọng trong xã hội - cũng có thể trở thành nạn nhân.

Luật sư Nguyễn Tri Đức - ảnh nhân vật cung cấp
Luật sư Nguyễn Tri Đức - ảnh nhân vật cung cấp

Tóm lại, hành lang pháp lý đã có và ngày càng hoàn thiện. Để các công cụ theo luật định phát huy hiệu quả, cần có hướng dẫn thực hiện cụ thể, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành và đoàn thể đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật. Qua đó, mỗi người dân và thành viên trong gia đình có thể được cập nhật, hiểu rõ hơn về quyền, lợi ích hợp pháp cũng như nghĩa vụ của mình. Nói cách khác, công cụ pháp luật đã có, người dân cần am hiểu để bảo vệ chính mình.

Bên cạnh đó, điều quan trọng là cần loại bỏ những nhận thức chủ quan, lệch lạc về các hành vi ứng xử trong gia đình - những hành vi tưởng như mặc định, vô hại nhưng có thể dẫn tới hệ lụy nghiêm trọng. Bạo lực gia đình không được giải quyết và loại trừ triệt để sẽ trở thành nguyên nhân gây mâu thuẫn, xung đột, ly hôn và tan vỡ gia đình, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn trong gia đình, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Luật sư Nguyễn Tri Đức
(Đoàn Luật sư TPHCM)

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI