Nơi giữ giùm ta hồn quê cũ

03/01/2026 - 20:26

PNO - Những buổi sớm se lạnh khi chuẩn bị giao mùa, người ta bỗng bắt gặp trong tâm tưởng những thanh âm hoài niệm - tiếng rao của bà bán xôi, tiếng cười của cô hàng cá, tiếng kéo lạch cạch của chú thợ mài dao…

Khi ấy, dù đang ở giữa phố xá bận rộn hay đang chạy giữa vòng xoay ồn ã, lòng ta bỗng dưng se lại như vừa đi qua một cánh cửa vô hình dẫn thẳng về phiên chợ quê năm nào.

Chợ quê nói cho cùng không chỉ là nơi giao thương. Đó là miền ký ức chung của cả đời người. Ngày còn nhỏ, mỗi lần theo mẹ ra chợ tết là một lần reo mừng. Mùi gạo mới, mùi lá chuối xanh, mùi mỡ hành từ quầy bánh tét hòa vào nhau thành một thứ hương mà về sau dù đi qua bao siêu thị sáng loáng vẫn không thể nào tìm lại.

Những món hàng không nhiều tiền thường thấy ở chợ quê - Ảnh do tác giả cung cấp
Những món hàng không nhiều tiền thường thấy ở chợ quê - Ảnh do tác giả cung cấp

Có khi trời chưa kịp sáng, mấy bà mấy cô đã í ới gọi nhau. Người bán hiếm khi gọi đúng tên khách, chỉ nghe “chị Hai”, “cô Ba”, “dì Tư” mà thân thương như họ hàng lâu năm. Một tiếng gọi thôi mà như ủ cả tấm lòng.

Ở chợ quê, người ta trao nhau nhiều thứ hơn là hàng hóa. Là sự tin cậy. Là tình thâm. Là cái nghĩa bà con cô bác xóm giềng đã nuôi dưỡng bao thế hệ. Có những người mẹ nuôi con bằng đồng lời ít ỏi từ buổi chợ sớm. Có những người già bày cái mẹt nhỏ bán mớ rau, con khô bên hè chợ chỉ như một cái cớ để nghe tiếng người, để gặp lại người quen cũ, để bớt cô đơn. Cứ thế, những đứa trẻ lớn lên giữa những tiếng rao quen thuộc, để rồi khi trưởng thành, mỗi dịp tết về, điều đầu tiên chúng nhớ không phải là mạng xã hội hôm nay xôn xao chuyện gì, mà là chợ tết có còn mùi vị cũ hay đã nhợt nhạt mất rồi…

Chợ là nơi hương vị quê nhà hiện diện rõ ràng nhất. Mấy con tôm đồng nhoi nhoi khỏi rổ, mớ cá còn đậm chất mặn mòi của biển, mớ rau nồng hương vị của cái nắng rát mặt miền Trung, trái khổ qua non xanh chờ nồi canh tết… Tất cả tạo nên một thứ “bản đồ ký ức” mà mỗi người Việt dù sống giữa đô thị hay đang ở một miền xa đều mang theo.

Càng ngày, những ngôi chợ cũ càng ít đi. Nhưng, chỉ cần nghe một tiếng rao, thậm chí là lời cãi vã í ới đặc trưng chỉ có ở chợ, ta lại nhận ra quê hương vẫn còn đó, trong những điều mộc mạc đến nao lòng.

Tết đến, chợ như khoác áo mới. Người mua đông hơn. Áo mới rực rỡ hơn. Tiếng nói cười rộn ràng hơn. Song, điều làm người ta nhớ nhất có lẽ chính là cảm giác sum vầy. Chợ tết là nơi mẹ mua cặp bánh tét cúng ông bà, nơi chị chọn bó hoa vạn thọ dâng lên bàn thờ tổ tiên, nơi đứa con nít nhận lì xì sớm từ bà bán bánh quen… Ở đó, có thứ tết rất Việt, rất riêng mà không nơi nào trên thế giới có thể gọi tên chính xác ngoài chữ: chợ quê.

Trong nhịp sống hiện đại, nhiều người chọn siêu thị cho nhanh, cho gọn. Vậy nhưng đến một lúc nào đó, giữa những ngày cuối năm, ta lại thèm, lại hoài niệm mùi vị thân thương của chợ. Thèm tiếng rao. Thèm mùi lá chuối. Thèm nụ cười hiền hậu của người bán quen. Có lẽ vì chợ lưu giữ những điều thời gian không thể lấy đi: tình người, ký ức, hương quê, hơi ấm gia đình.

Những ngày giáp tết, ta vẫn mong được về quê, dậy sớm một buổi để đi chợ, đôi khi chỉ để ngó nghiêng dòng người qua lại. Để rồi biết đâu giữa những thanh âm thân quen, ta như tìm lại được một mùa xuân của chính mình - mùa xuân nằm trong tuổi thơ, trong bàn tay mẹ, trong dáng đi vội của cha, trong hương khói quê nhà.

Vì chợ quê, với tất cả sự bình dị của nó, là một phần hồn vía tết Việt.

Đôi khi, chỉ cần giữ lại một chút hoài niệm cũng đủ để lòng người ấm lên trước thềm năm mới.

Khắc Thi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI