Mới 2 năm 'rổ rá cạp lại', chồng bán hết tài sản vẫn không cứu được mạng sống của vợ yêu

19/08/2017 - 06:00

PNO - Cô Lan đã khuyên chú Hiếu nên bỏ cuộc, hãy để cô được ở lại với gia đình trong những ngày cuối. Tiền bạc, gia sản còn lại để chú Hiếu an hưởng tuổi già và lo cho con cái.

Chú Hiếu và cô Lan (50 tuổi) đều là những người đã từng qua một lần đò. Cả hai gặp nhau trong một kế hoạch mua bán hàng mỹ nghệ. Cùng chí hướng, cùng am hiểu về kinh doanh nên cả hai đã tìm được tiếng nói chung.

Con riêng của chú Hiếu và cô Lan đều được cô chú lo ăn học chu toàn, hiện giờ đang du học và làm việc ở Singapore, Úc. Nhờ giỏi làm ăn buôn bán, cô chú có 2 căn  biệt thự ở quận 9 và quận 7 - TP.HCM.

Moi 2 nam 'ro ra cap lai', chong ban het tai san van khong cuu duoc mang song cua vo yeu
 

Nhưng, cuộc đời éo le, hạnh phúc đến muộn đã đành, lại còn ngắn ngủi chẳng tày gang. Mới hạnh phúc bên nhau 2 năm, cô Lan phát hiện mình bị ung thư máu. Cô và chú đã khóc hết nước mắt, khóc đến khi không còn nước mắt để khóc nữa. 

Cô nhập viện và sức khỏe bắt đầu xuống dốc chỉ sau 2 tuần phát hiện bệnh. Chú không dám cho các con biết chuyện nên một mình gánh gồng tất cả nỗi đau để chăm sóc cho vợ.

Một căn biệt thự được rao bán với tốc độ chóng vánh, chú đưa cô sang Hàn Quốc thay tủy. Sau khi thay tủy, sức khỏe cô Lan có phần hồi phục, nhưng qua vài lần kiểm tra, các bác sĩ thông báo tình hình không khả quan như mong đợi. Căn bệnh có thể tái phát bất kỳ lúc nào trong một thời gian ngắn, chỉ trong khoảng 1 năm.

Chú Hiếu không dám nói sự thật cho vợ biết, cố gắng tiếp tục giấu nỗi đau đưa cô trở về Việt Nam. Lúc trở về, chú mới cho các con biết tin, an ủi các con là mẹ đã khỏe lại. Tâm trạng cô Lan cũng phấn khởi hơn nhiều. Chỉ một mình chú Hiếu mới hiểu rằng cuộc hôn nhân hạnh phúc của chú đang được đếm từng ngày, từng giờ...

Chú Hiếu đưa cô Lan đi du lịch ở những nơi yên ả, chuyển hẳn nhà sang một khu đất rộng rãi, thoáng mát hơn ở quận 2. Chú nghỉ luôn việc kinh doanh để dành tất cả thời gian ở bên cô. Cô Lan cũng thắc mắc, nhưng chú đành viện lý do là thời gian qua mệt mỏi, nên muốn cùng cô nghỉ ngơi.

Chỉ vỏn vẹn 6 tháng sau, đúng như lời bác sĩ nói, bệnh ung thư máu của cô Lan lại tái phát và tiến triển nhanh đến mức không có cách nào can thiệp. Chú đành nói sự thật cho vợ và những người thân trong gi đình biết.

Biết chuyện, cô Lan đã khuyên chú Hiếu nên bỏ cuộc, hãy để cô được ở lại với gia đình trong những ngày cuối. Tiền bạc, gia sản còn lại để chú Hiếu an hưởng tuổi già và lo cho con cái. Nhiều bạn bè, người thân cũng khuyên như vậy.

Nhưng chú Hiếu vừa khóc vừa nài nỉ cô Lan cho chú được đưa cô tiếp tục đi chạy chữa. Dù bán đến đồ vật cuối cùng trong nhà chú cũng sẽ bán, đổi được 1 ngày sống ở bên cô thì chú sẵn sàng đổi hết.

Moi 2 nam 'ro ra cap lai', chong ban het tai san van khong cuu duoc mang song cua vo yeu
Quyết chữa bệnh cho vợ đến hơi thở cuối cùng

Nói là làm, chú đã bán đi căn biệt thự còn lại để đưa cô sang Hàn Quốc, dù... 7 ngày sau đó cô Lan qua đời tại bệnh viện Hàn Quốc. Chú đã gọi Skype về cho tôi, phía sau lưng là chiếc giường trống, trắng toát và lãnh lẽo. Chú Hiếu hỏi tôi có nhìn thấy gì không? Chú không dám quay mặt lại phía đó, chiếc giường đó mới tối qua vợ chú còn nằm, mà giờ... cô không còn ở đó nữa. Nhanh quá, vội quá, cô đi mà không kịp chào chú tiếng nào, để chú thức dậy rồi vẫn tưởng mình đang mơ....

Tôi không nhớ rõ là vì thủ tục hay là vì lý do gì đó mà chú vẫn chưa thể hỏa táng để đưa tro cốt của cô về Việt Nam ngay lúc đó. Chú ở lại Hàn Quốc một mình, với nỗi đau mất vợ, không một người thân, một người bạn hay không một ai có thể cùng trò chuyện được. Có lẽ, đó là nỗi cô đơn kinh khủng nhất cuộc đời...

Sau này khi tôi đến giỗ cô Lan, chú Hiếu nói những câu khiến tôi không thể nào quên được: "Chú thật may mắn khi còn kịp gặp cô, ở bên cạnh chăm sóc được cho cô đến những ngày cuối cùng. Chỉ thương cô, chú không biết hồi lúc đó cô có an lòng ra đi không khi thấy chú lén khóc hoài..."

Phải chăng kiếp trước người ta thật sự nợ nhau? Nên kiếp này định mệnh đã sắp sẵn là phải gặp nhau để trả hết món nợ ân tình? Cô và chú đã đi qua cả một thời thanh xuân bằng hai con đường, hai cuộc đời khác nhau, đến khi tìm gặp được nhau thì chẳng thể ở bên cạnh nhau được bao lâu.

Nhưng qua lời chú kể về cuộc tình của mình, tôi không cảm nhận sự cay đắng hay nuối tiếc, chú nói mình đã biết được hạnh phúc là như thế nào. Phải chăng, hạnh phúc thực sự không phải là ở bên nhau bao lâu, mà là đã từng hạnh phúc hay không mà thôi! Một khoảnh khắc đôi khi có thể làm nên một cuộc tình!

Hoàng Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI