Vấn đề nhân đạo trở nên cấp bách vì chiến sự Trung Đông

04/05/2026 - 05:28

PNO - Eo biển Hormuz “đóng băng” khiến dòng viện trợ nhân đạo toàn cầu bị tắc nghẽn, những cộng đồng nghèo khó trên thế giới đang phải gánh chịu “áp lực kép” trong cuộc sinh tồn.

Chi phí tăng, nguồn quỹ cạn

Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch giúp luân chuyển 1/4 lượng dầu mỏ và khối lượng khổng lồ phân bón, khí đốt của thế giới - đang rơi vào tình trạng tê liệt. Từ cuối tháng 2/2026, lưu lượng tàu bè qua đây đã giảm 95%. Ông Qu Dongyu - Tổng giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO) - cảnh báo, sự gián đoạn tại hành lang thương mại trọng yếu này không chỉ làm rung chuyển thị trường năng lượng mà còn đe dọa trực tiếp đến khả năng tiếp cận thực phẩm của hàng triệu người.

Một bếp ăn cộng đồng ở Sudan vào tháng 9/2025 - ẢNH: MOHAMMED ABDULMAJID MOHAMED ELHASSAN (Islamic Relief)
Một bếp ăn cộng đồng ở Sudan vào tháng 9/2025 - Ảnh: Mohammed Abdulmajid Mohamed Elhassan (Islamic Relief)

Khi các con tàu không thể đi qua Hormuz, toàn bộ hệ thống hậu cần nhân đạo bị đảo lộn. Thay vì lộ trình ngắn gọn từ các trung tâm cứu trợ lớn như Dubai đến Sudan, những chuyến hàng đang phải đi vòng qua mũi Hảo Vọng, băng qua Địa Trung Hải, đến kênh đào Suez, rồi mới tới đích. Hành trình này dài thêm 9.000km và nhiều tuần lễ. Sự chậm trễ này không chỉ là con số trên bản đồ mà là ranh giới giữa sự sống và cái chết của những mảnh đời dễ tổn thương đang chờ đợi từng túi bột mì, từng viên thuốc đặc trị. Các tổ chức phi chính phủ đang phải đối mặt với bài toán kinh phí.

Cứ mỗi 5 USD tăng lên trong giá dầu, tổ chức Save the Children lại mất thêm 340.000 USD mỗi tháng cho chi phí vận chuyển và nhiên liệu - số tiền đủ để lo bữa ăn cho gần 40.000 trẻ em.

Nghịch lý là trong khi nhu cầu cứu trợ tăng vọt thì các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh, Pháp, Đức lại cắt giảm mạnh ngân sách viện trợ nước ngoài. Điều này buộc các tổ chức nhân đạo phải đưa ra lựa chọn: giảm số lượng người nhận giúp đỡ, hoặc cắt bớt mặt hàng thiết yếu. Tại Somalia, giá nhập khẩu thuốc điều trị suy dinh dưỡng cấp tính đã tăng gấp 3 lần, đồng nghĩa với việc ít trẻ em được cứu sống hơn. Ở Afghanistan, những túi bánh quy dinh dưỡng của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) phải đi đường bộ qua 7 quốc gia trong 3 tuần mới đến nơi, khiến trẻ em nơi đây đang chết mòn trong cơn đói.

Hàng triệu người nghèo bị đẩy đến đường cùng

Tại Sudan, chiến sự kéo dài đã tước đi sinh kế của 12 triệu người, đẩy quốc gia này vào cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất thế giới. Cuối năm 2025, cô Marasi Alfadil cùng các con đã phải chạy trốn khỏi vòng vây chiến sự tại TP el-Fasher để đến Omdurman. Gia đình cô hiện đang sống trong một tòa nhà xây dang dở không tường, không điện nước.

Cùng cảnh ngộ, tại khu trại tị nạn ở Omdurman, chị Taqwa đang nuôi cặp song sinh chưa tròn 2 tháng tuổi và ngày càng cảm thấy tuyệt vọng. Phải chăm con nhỏ nên chị không thể đi làm, không đủ tiền mua bột nấu cháo, mọi nguồn cung cấp dinh dưỡng cho gia đình đều đến từ hàng viện trợ và các bếp ăn từ thiện cộng đồng.

Nếu một “hành lang nhân đạo” qua eo biển Hormuz không sớm được thiết lập, hàng triệu người nghèo khó sẽ bị đẩy đến đường cùng.

Ông Bob Kitchen - Phó chủ tịch phụ trách các trường hợp khẩn cấp tại Ủy ban Cứu trợ quốc tế (IRC)

Tại Sudan, những bếp ăn cộng đồng do người dân địa phương điều hành từng là điểm tựa cho những phận người cơ cực. Thế nhưng, 42% trong số 844 bếp ăn tại 6 bang đã phải đóng cửa trong 6 tháng qua vì thiếu nguồn cung và kinh phí.

Cuộc khủng hoảng không chỉ ở Trung Đông hay châu Phi, tại TP Birmingham (Anh), chỉ trong 1 tuần của quý đầu năm 2026, đã có hơn 25.000 lượt người tìm đến các dự án hỗ trợ thực phẩm. Anh Alex Doyle - điều phối viên của Mạng lưới Công lý thực phẩm - cho biết tiền lương và trợ cấp không theo kịp đà tăng giá tiêu dùng, khiến những người có công việc ổn định cũng phải xếp hàng xin cứu trợ.

Linh La (theo Middle East Eye, Birmingham Mail, Al Jazeera, New Arab, UN, The Guardian, Funds for NGOs)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI