 |
| Hoạt động chiếu phim ngoài trời trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế TPHCM thu hút nhiều khán giả - Ảnh: Ban tổ chức cung cấp |
Từ quản lý hoạt động đến kiến tạo thị trường văn hóa
Những năm gần đây, TPHCM chủ động thay đổi cách tiếp cận, không còn chỉ xem văn hóa là lĩnh vực sự nghiệp. Thành phố xác định văn hóa vừa là giá trị tinh thần, vừa là nguồn lực nội sinh và động lực tăng trưởng. Cách nhìn này phù hợp với tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, xem đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững.
Sự chuyển dịch này được thể hiện qua các kế hoạch và chỉ tiêu rõ hơn. Tháng 9/2024, UBND TPHCM ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển ngành công nghiệp văn hóa TPHCM đến năm 2030” cho giai đoạn 2024-2025. TPHCM lựa chọn 8 lĩnh vực để tập trung phát triển, gồm điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, quảng cáo, du lịch văn hóa và thời trang.
Văn hóa không còn được đặt trong phạm vi tổ chức sự kiện riêng lẻ mà được kết nối với du lịch, dịch vụ, kinh tế đêm và không gian công cộng để tạo chuỗi giá trị. Đơn cử như Liên hoan phim quốc tế TPHCM lần thứ nhất năm 2024. Bên cạnh hoạt động chiếu phim, trao giải, liên hoan còn có Chợ dự án, Vườn ươm kịch bản, các hội thảo, lớp học chuyên môn và hoạt động kết nối nhà làm phim. Đây là cách tổ chức theo logic của một hệ sinh thái điện ảnh, nơi liên hoan phim trở thành điểm gặp của sáng tạo, đào tạo, đầu tư và phân phối.
Tương tự, với HOZO, âm nhạc được tổ chức thành một lễ hội mở, tạo thêm điểm hẹn văn hóa cho công chúng và từng bước hình thành một thương hiệu riêng của TPHCM. Sự kiện quy tụ nghệ sĩ trong nước và quốc tế, kết nối biểu diễn, giao lưu và tiêu dùng văn hóa, qua đó góp phần định vị hình ảnh một thành phố năng động, có khả năng tổ chức các hoạt động văn hóa quy mô lớn. Ở đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, tạo điều kiện để nghệ sĩ, doanh nghiệp, nhà đầu tư, đơn vị tổ chức sự kiện và công chúng cùng tham gia.
 |
| Lễ hội âm nhạc HOZO được tổ chức thành một lễ hội mở, tạo thêm điểm hẹn văn hóa cho công chúng và từng bước hình thành một thương hiệu riêng của TPHCM - Ảnh: Ban tổ chức cung cấp |
Lấy văn hóa làm động lực tăng trưởng
Nếu quản lý hành chính đặt trọng tâm vào kiểm soát hoạt động, thì quản trị phát triển đặt trọng tâm vào tạo giá trị. Với TPHCM, điều này được cụ thể hóa bằng 3 trụ cột: thể chế, hạ tầng và thị trường.
Thành phố xác định phải chuyển từ cách tiếp cận “quản lý hoạt động văn hóa” sang “kiến tạo thị trường văn hóa”, xem đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tăng trưởng dài hạn. Theo Đề án phát triển ngành công nghiệp văn hóa TPHCM đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, doanh thu ngành này đạt khoảng 148.000 tỉ đồng, đóng góp khoảng 7-8% GRDP.
Những con số này cho thấy văn hóa đang được nhìn như một khu vực kinh tế, thay vì chỉ là hoạt động phục vụ đời sống tinh thần. Khi văn hóa đã có mục tiêu tăng trưởng, có lĩnh vực trọng tâm và có kế hoạch triển khai cụ thể, cách làm cũng phải thay đổi. Văn hóa không thể chỉ trông chờ vào ngân sách hay các hoạt động phong trào, mà cần được đầu tư, vận hành và đánh giá như một lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị.
Song song đó là đầu tư hạ tầng và không gian sáng tạo. Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ là một ví dụ. Tháng 4/2026, công trình bắt đầu mở cửa cho công chúng tham quan và tổ chức các suất biểu diễn phục vụ khán giả, giới thiệu một không gian nghệ thuật hiện đại, đa năng. Điều này cho thấy TPHCM nhìn hạ tầng văn hóa như nền tảng để tạo sản phẩm, kéo khán giả trở lại với sân khấu và mở rộng năng lực tổ chức các sự kiện quy mô lớn.
 |
| Bảo tàng Tôn Đức Thắng- TPHCM hấp dẫn công chúng với lối trưng bày mới lạ và hệ thống màn hình tương tác giúp dễ dàng truy cập thông tin. Ảnh: Thành Lâm |
Nhiều bảo tàng, di tích và không gian văn hóa đang chuyển sang hướng số hóa, tăng trải nghiệm cho công chúng. Tháng 8/2024, Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM ký kết thực hiện dự án số hóa không gian bảo tàng, hướng tới việc xây dựng trải nghiệm tham quan bằng công nghệ số, giúp người xem tiếp cận hiện vật và không gian trưng bày ngay cả khi không trực tiếp đến bảo tàng.
Đến năm 2025-2026, xu hướng này tiếp tục mở rộng. Một số địa điểm lịch sử tại TPHCM bắt đầu thử nghiệm bản đồ số, mã QR, thuyết minh tự động. Chương trình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số cũng được triển khai để đưa tư liệu, sách và nội dung văn hóa đến gần hơn với người dân. Công nghệ giúp mở rộng công chúng, kéo dài vòng đời của sản phẩm văn hóa và tạo thêm dữ liệu cho quản lý, quảng bá, giáo dục di sản. Đây là bước quan trọng để TPHCM chuyển từ cách làm sự kiện ngắn hạn sang xây dựng tài sản văn hóa có khả năng khai thác lâu dài.
TPHCM chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh, đánh dấu bước tiến trong tư duy hội nhập quốc tế. Danh hiệu này đặt TPHCM vào một mạng lưới hợp tác quốc tế, đồng thời đặt ra yêu cầu để thành phố tiếp tục hoàn thiện hạ tầng làm phim, dịch vụ hỗ trợ đoàn phim, đào tạo nhân lực, tổ chức liên hoan phim và kết nối sản xuất, phân phối. Nói cách khác, văn hóa không còn đứng một mình, mà trở thành một phần của năng lực cạnh tranh đô thị.
Từ những chiến lược, công trình và sự kiện đã được triển khai, TPHCM đang có nền tảng để đưa văn hóa đi sâu hơn vào đời sống đô thị. Những chuyển động ấy sẽ có ý nghĩa hơn khi tiếp tục mở ra cơ hội cho người làm nghề, tạo thêm lựa chọn cho công chúng và hình thành các điểm hẹn văn hóa được duy trì lâu dài. Đó cũng là tinh thần của quản trị phát triển: tạo điều kiện để một bộ phim có thêm cơ hội ra thị trường, một sân khấu có thêm khán giả, một bảo tàng có thêm trải nghiệm mới, một lễ hội có thể trở thành điểm hẹn thường niên. Khi được kết nối với du lịch, công nghệ, dịch vụ và đời sống hằng ngày, văn hóa sẽ có thêm sức sống để nuôi dưỡng bản sắc và tạo giá trị cho thành phố.
Hoa Nguyễn