PNO - Sự trở lại nhộn nhịp của phim ảnh, sân khấu đề tài lịch sử và đấu tranh cách mạng thời gian gần đây cho thấy đề tài này chưa bao giờ mất đi sức hấp dẫn. Lịch sử được khai thác như một nguồn tài nguyên sáng tạo giàu giá trị, nơi quá khứ được nhìn lại bằng góc của thời đại và những cách thể hiện sinh động, giàu cảm xúc hơn.
Sự thay đổi ấy không diễn ra đột ngột, mà là kết quả của một quá trình dịch chuyển trong cách tiếp cận đề tài lịch sử. Trong một thời gian dài, tác phẩm lịch sử thường được hiểu như một hình thức tái hiện. Sự kiện, nhân vật, mốc thời gian được đặt vào trung tâm, còn nhiệm vụ chính của tác phẩm là kể lại cho đúng, cho đủ, cho trang trọng. Cách làm này có giá trị riêng, nhất là trong giáo dục truyền thống. Nhưng khi khán giả hôm nay có quá nhiều lựa chọn giải trí, lịch sử nếu chỉ xuất hiện như một bài học được minh họa rất dễ trở nên xa cách.
Mưa đỏ khiến người xem thổn thức với câu chuyện của những người lính trẻ giữa bom đạn khốc liệt thời chiến - Ảnh: Đoàn phim cung cấp
Trong những tác phẩm gần đây, lịch sử không chỉ được kể lại, mà được tái tạo thành không gian nghệ thuật. Ở đó, con người, thân phận, lựa chọn cá nhân và cảm xúc đời thường trở thành lối vào quá khứ. Chính cách tiếp cận này giúp đề tài lịch sử bớt nặng tính minh họa, mở ra khả năng đối thoại với công chúng hôm nay bằng cảm xúc, suy tư và những câu chuyện gần với đời sống hơn.
Điện ảnh là lĩnh vực cho thấy sự thay đổi này khá rõ. Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối hấp hẫn người xem không phải là cuộc sống ở địa đạo hay những trận chiến, mà ở cảm giác ngột ngạt, sinh tồn và sự chịu đựng của con người trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Với Mưa đỏ, câu chuyện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 được tiếp cận từ hình ảnh của những người lính trẻ. Phim như những lát cắt về thời thanh xuân của một hế hệ, về tình đồng đội, những lựa chọn sinh tử và cái giá của hòa bình. Chính sự dịch chuyển từ sự kiện lịch sử sang câu chuyện về những người lính giúp Mưa đỏ mang lại cho khán giả những trải nghiệm cảm xúc khó quên.
Điểm chung của các bộ phim gần đây là không phủ nhận tính thiêng liêng của lịch sử, nhưng không đặt lịch sử trong khoảng cách quá trang trọng, khuôn mẫu. Nhân vật lịch sử, người lính, người dân thời chiến được nhìn như những con người cụ thể, có yêu thương, sợ hãi, do dự, mất mát và can đảm. Khi lịch sử được kể bằng đời sống, khán giả không chỉ “biết thêm” một sự kiện, mà có cơ hội cảm được hoàn cảnh của những con người từng sống trong sự kiện ấy.
Yêu là thoát tội lý giải cái chết bí ẩn của vua Lê Thái Tông với những góc nhìn mới mẻ - Ảnh: TV
Ở sân khấu, sức hút của đề tài lịch sử, đấu tranh cách mạng không chỉ đến từ những tác phẩm mới như Ngày đó họ đều còn trẻ, Thành phố buổi bình minh, Sấm vang dòng Như Nguyệt, Khúc tráng ca thành Gia Định… mà còn thể hiện qua việc nhiều vở diễn cũ được dàn dựng lại bằng góc nhìn và quan điểm của hôm nay. Các tác phẩm như Người ven đô, Câu thơ yên ngựa, Bức ngôn đồ Đại Việt, Hồn thơ ngọc, Tiếng trống Mê Linh, Khách sạn hào hoa, Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử… khi trở lại sân khấu được làm mới ở thủ pháp dàn dựng, nhịp kể và cách tổ chức xung đột. Nhiều vở chọn tiết tấu nhanh, gọn hơn, khai thác các nút thắt kịch tính đa chiều để tạo sức hấp dẫn với công chúng thời đại số.
Đối thoại với quá khứ và giữ sự thật lịch sử
Ở các tác phẩm đề tài lịch sử, đấu tranh cách mạng thời gian gần đây, thay vì chỉ tái hiện các sự kiện, nhân vật lịch sử, ê-kíp thực hiện và nghệ sĩ chọn cách đối thoại với quá khứ bằng những lý giải hợp thời đại cho các tình huống hay sự chọn lựa của nhân vật lịch sử ở thời điểm họ đang sống. Các nhân vật lịch sử, anh hùng cách mạng không chỉ được nhìn qua lăng kính trắng - đen đơn giản, cũng không bị đặt trong khoảng cách thần tượng hóa. Họ được xây dựng như những con người bình thường, vừa mang trên vai vận mệnh quốc gia có niềm vui, nỗi buồn, sự lo âu và những giằng xé rất đời thường.
Vở Khách sạn hào hoa nhìn lại những trang sử hào hùng của dân tộc bằng cảm nhận và tình cảm của thế hệ nghệ sĩ hôm nay - Ảnh: Đông A
Chính việc đưa vào các vấn đề vẫn còn ý nghĩa với hôm nay, như lựa chọn giữa cái tôi cá nhân và đại nghĩa, hay trách nhiệm của kẻ sĩ trước biến thiên thời cuộc, đã tạo nên sợi dây liên kết bền chặt giữa sân khấu lịch sử và công chúng đương đại. Điều đó cho thấy lịch sử vẫn có sức sống nếu được kể bằng hình thức đủ hấp dẫn.
Tuy nhiên, khi lịch sử được xem như một nguồn tài nguyên sáng tạo, rủi ro cũng song hành. Sáng tạo có thể giúp lịch sử gần gũi, nhưng cũng có thể làm lịch sử bị đơn giản hóa. Một tác phẩm nếu chỉ quan tâm yếu tố hấp dẫn mà thiếu sự tỉnh táo có thể làm nhẹ đi tính phức tạp của sự kiện, thậm chí khiến công chúng hiểu sai về bối cảnh, nhân vật, nguyên nhân và hệ quả lịch sử.
Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử phác họa sinh động một phần cuộc đời, công trạng và tài năng đức độ của Tả quân Lê Văn Duyệt - Ảnh: Đông A
Theo đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Giang Mạnh Hà: “Lịch sử không thể là chất liệu chỉ để làm cho hay, làm cho dễ xem bằng mọi giá. Yêu cầu đặt ra không phải là làm lịch sử hấp dẫn hơn bằng cách thêm thắt tùy tiện, mà là tìm ngôn ngữ nghệ thuật phù hợp để chuyển tải sự thật lịch sử một cách thuyết phục. Một tác phẩm lịch sử có thể hư cấu nhân vật, tổ chức lại tình huống, lựa chọn điểm nhìn riêng, nhưng không thể lỏng lẻo trong nghiên cứu, cẩu thả với bối cảnh hoặc đánh tráo tinh thần của sự kiện. Càng sáng tạo, người làm nghề càng cần nền tảng tư liệu chắc, tư vấn chuyên môn nghiêm túc và ý thức rõ về trách nhiệm của mình đối với ký ức cộng đồng”.
Lịch sử đang trở thành nguồn cảm hứng lớn cho sáng tạo. Nhưng nguồn tài nguyên ấy chỉ thật sự có giá trị khi được khai thác bằng sự hiểu biết và lòng tôn trọng sự thật lịch sử. Là một trong những dạo diễn mát tay với đề tài lịch sử, đạo diễn - NSND Triệu Trung Kiên nhiều lần khẳng định: “Quá khứ có thể được kể lại bằng nhiều hình thức mới, nhưng dù sáng tạo theo phương thức nào thì vẫn phải đảm bảo tính trung thực”.
Tối 29/4, Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội Huế) diễn ra chương trình “Dạ yến hoàng cung”, một trải nghiệm đặc sắc trong không gian cổ kính của hoàng cung Huế.