Nỗi khổ cha mẹ... giàu

03/05/2026 - 18:00

PNO - Nắm giữ khối tài sản lớn nhưng cha mẹ già vẫn khổ sở, không yên thân vì con cái sống ỷ lại và tìm cách bòn rút tài sản...

Thân gửi cô Hạnh Dung,

Tôi là bạn đọc thường xuyên của báo ngót nghét 40 năm rồi. Vợ chồng tôi ngoài 70 tuổi, có 2 con, con gái 43 tuổi và con trai 40 tuổi. Hai con đều có nhà cửa ổn định do vợ chồng tôi cho nhưng vẫn sống ỷ lại vào cha mẹ, tìm cách bòn rút tài sản dưỡng già của cha mẹ vì đứa này sợ đứa kia lấy mất phần.

Hiện tại, vợ chồng tôi còn dãy ki ốt cho thuê, mỗi tháng được 60 triệu đồng. Đây là nguồn thu duy nhất của chúng tôi để lo cơm nước, thuốc thang mà không khiến con cháu phải nặng gánh. Vậy mà hai con tôi không hiểu, cứ sợ tiền vào túi đứa kia hoặc chúng tôi làm từ thiện, nên thi nhau bòn rút. Chúng thường xuyên mượn tôi 10 - 20 triệu đồng rồi không trả hay chúng đi du lịch thì xin tiền, chẳng hạn "ba mẹ cho các cháu tiền vé máy bay, tiền phòng nha". Mỗi lần như vậy cũng vài chục triệu đồng.

Giờ đây, cả hai đứa đều yêu cầu vợ chồng tôi sang tên cho chúng (mỗi đứa một nửa) rồi về sống chung với tụi nó, chứ lớn tuổi sống một mình lỡ nửa đêm có chuyện không ai hay.

Vợ chồng tôi không muốn nhưng hai con làm áp lực quá. Mỗi lần đến thăm hay gọi điện, nhắn tin, chúng chỉ chăm chăm chuyện chia nhà cho chúng rồi về sống cùng. Vợ chồng tôi cũng mệt mỏi, muốn giao đại cho xong. Nhưng tôi đọc báo và thấy xung quanh có nhiều bài học cảnh tỉnh: cha mẹ giao hết tài sản cho con, phụ thuộc con, rồi chúng không quan tâm, phải sống cảnh già bẽ bàng. Tôi nên làm gì để cả nhà hòa thuận và vợ chồng tôi an vui tuổi già?

Sáu Hoa

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Bác Hoa kính mến,

Cảm ơn bác đã đặt niềm tin vào Hạnh Dung và tin yêu Báo Phụ nữ TPHCM suốt 40 năm qua. Hạnh Dung đã đọc đi đọc lại những dòng tâm sự của bác với nỗi niềm đồng cảm sâu sắc.

Ở tuổi này, lẽ ra hai bác phải được thảnh thơi, thân tâm an nhàn và hạnh phúc nhìn các cháu trưởng thành. Thế nhưng, con cái lại khiến cuộc sống hai bác trở nên phiền muộn.

Thật ra, mong muốn sở hữu và sự tham lam đôi khi không có ranh giới rõ ràng, nhất là khi nhân danh tình yêu thương, sự lo lắng cho cha mẹ. Việc các con bác tị nạnh, đòi sang tên có thể xuất phát từ sự lo lắng khi cha mẹ tuổi đã cao lại sống một mình hoặc đơn giản là nỗi sợ người kia được nhiều hơn mình.

Sự ỷ lại này một phần có lẽ xuất phát từ sự hy sinh quá nhiều của vợ chồng bác, muốn cho con có cuộc sống thoải mái, tốt nhất. Khi cha mẹ cho đi quá dễ dàng, con cái mặc nhiên coi đó là quyền lợi thay vì là ân huệ, may mắn đáng trân trọng.

Lòng thương con không đồng nghĩa với việc cha mẹ phải hy sinh tất cả hay tự đặt bản thân vào thế khó. Với mức thu nhập 60 triệu đồng mỗi tháng, đó không chỉ là tiền sinh hoạt mà còn là quyền tự do, là tiếng nói, là điều kiện để chăm sóc sức khỏe tốt hơn và giữ được lòng tự tôn trước mặt con cháu.

Nếu sang tên tài sản vào lúc này, hai bác sẽ vô tình đặt mình vào thế yếu. Thực tế đã cho thấy khi con cái nắm toàn bộ tài sản, vị thế của cha mẹ trong gia đình rất dễ thay đổi, từ người làm chủ trở thành người phụ thuộc. Những va chạm trong sinh hoạt hằng ngày, sự khác biệt về lối sống giữa hai thế hệ cũng dễ dẫn đến mâu thuẫn.

Mong muốn để gia đình thuận hòa, yên ấm là nhu cầu chính đáng. Về mặt pháp lý, để vừa đảm bảo tính minh bạch vừa xoa dịu tâm lý tỵ nạnh, lo sợ thất thoát tài sản của các con, hai bác có thể lập di chúc công khai tại văn phòng công chứng. Trong bản di chúc, bác khẳng định rõ dãy ki ốt sẽ được chia đôi cho các con sau khi cha mẹ qua đời. Việc này vừa có giá trị pháp lý tuyệt đối vừa cho các con thấy phần tài sản ấy chắc chắn là của các con, không ai tranh giành được. Tuy nhiên, quyền sử dụng và định đoạt lúc này phải thuộc về hai bác để tự lo tuổi già.

Nếu thực lòng muốn báo hiếu, các con sẽ hiểu và tôn trọng quyết định của cha mẹ. Nếu cả hai vẫn tiếp tục gây áp lực thì đó là minh chứng rõ nhất cho thấy bác càng phải giữ chặt tài sản để bảo vệ bản thân. Để cả nhà hòa thuận và bình yên, hãy chọn ở đâu mà hai bác cảm thấy thoải mái. Hai bác hãy dùng thu nhập hằng tháng để chăm sóc sức khỏe, tham gia các câu lạc bộ người cao tuổi, đi du lịch hoặc làm thiện nguyện. Khi cha mẹ sống vui vẻ, khỏe mạnh và tự chủ, các con sẽ tự khắc nhận ra giá trị của việc cha mẹ độc lập tài chính.

Sự bình an của tuổi già không nằm ở việc giao hết cho con để đổi lấy một lời hứa phụng dưỡng. Kính chúc bác vui khỏe và sáng suốt để giữ lấy sự bình yên cho những năm tháng quý báu phía trước.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
  • Thúy Cách đây 1 giờ

    Tuyệt đối chưa sang tên tài sản lúc này. Nếu có tính lâu dài thì nên làm di chúc rõ ràng, chia công bằng sau này. Còn hiện tại, tài sản đó là nguồn sống của cô chú, không phải “của để dành cho con muốn lấy lúc nào cũng được”.

  • Hồ Thế Vinh Cách đây 1 giờ

    Anh chị dừng ngay việc cho tiền kiểu vô điều kiện. Mượn thì phải trả, không trả thì không có lần sau. Du lịch hay chi tiêu của tụi nó là việc của tụi nó.

  • Hoàng Cách đây 1 giờ

    Cái nguy hiểm nhất bây giờ không phải là tiền, mà là chuyện sang tên tài sản. Một khi đã chuyển hết cho con thì cô chú mất luôn “cái phao”. Lúc đó muốn độc lập cũng không còn đường lui. Thực tế ngoài kia không thiếu chuyện cha mẹ giao hết rồi sống phụ thuộc, nói không ai nghe, buồn lắm.

  • Nhật Hạ Cách đây 1 giờ

    Nói thẳng, hai người con này đang quen được chu cấp nên sinh ra tâm lý ỷ lại. Không phải thiếu thốn mà là thiếu ranh giới. Cứ mỗi lần xin là được, mượn không trả vẫn xong, lâu dần họ coi đó là điều hiển nhiên. Mà càng cho dễ, họ càng đòi nhiều.

  • Yến Ngọc Cách đây 1 giờ

    Tôi nghe là thấy mệt giùm cô chú luôn. Nuôi con cả đời, lo nhà cửa ổn định rồi mà tới lúc dưỡng già lại bị chính con mình “so kè” từng đồng thì đúng là buồn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI