Bán nhà theo con, con trai đi tù, con dâu coi thường, cha mẹ già yếu có nguy cơ ra đường

17/08/2017 - 16:39

PNO - Sống trong nhà con việc gì cũng phải dè chừng, mùa nắng nóng bật quạt nhiều một tí con dâu cũng kêu tốn kém.

Vợ chồng tôi có hai con: một trai, một gái và đều đã có gia đình riêng. Đứa con gái lấy chồng ở xã bên, còn con trai lấy vợ ở huyện khác cách nhà hơn 100 km. Vợ tôi vốn đau yếu nên không làm được việc nặng, còn tôi là thương binh, chỉ có thể nuôi gà, trồng rau trong vườn chứ không cáng đáng được việc đồng áng.

Ban nha theo con, con trai di tu, con dau coi thuong, cha me gia yeu co nguy co ra duong

 Bởi vậy mọi chi phí sinh hoạt đều trong chờ vào tiền trợ cấp hàng tháng của tôi. Hai con có gia đình nhưng cuộc sống khó khăn nên không đỡ đần được gì nhiều, tôi biết thế nên không đòi hỏi. Hoàn cảnh như vậy nên số tiền gần 50 chục triệu vay mượn để chữa bệnh cho vợ mãi vẫn không trả được.

Cách đây hơn hai năm, trong một lần về chơi, con trai tôi ngỏ ý muốn vợ chồng tôi lên ở với nó. Bởi đường xá xa xôi nên con ít về thăm nom mà để bố mẹ già một mình lại không yên tâm. Tôi nghe vậy cũng thấy hợp lý, thôi thì “trẻ cậy cha, già cậy con” là phải lẽ. Sau khi thuyết phục vợ chồng tôi, con trai bàn bạc chuyện bán nhà luôn chứ để không cũng phí.

Dự tính bán được bao nhiêu thì trả nợ, phần còn lại đưa con trai góp vốn làm ăn coi như chi phí để phụng dưỡng bố mẹ. Sau khi bán cả nhà lẫn vườn được 210 triệu, tôi trả nợ xong, cho con gái 10 triệu và đưa toàn bộ cho con trai. Vợ chồng tôi bỏ quê theo con mà không tính đến chuyện lâu dài.

Ngôi nhà vợ chồng con trai tôi đang ở được xây trên đất của ông bà thông gia nên chung một sổ đỏ. Cuộc sống với vợ chồng con trai nảy sinh nhiều phức tạp khi con dâu cậy thế cha mẹ ở gần xem cha mẹ chồng không ra gì. Vợ chồng tôi sống hết sức chật vật, cơm bữa đói bữa no vì con trai bận làm ăn ít có thời gian quan tâm đến cha mẹ. Mặc dù để tiện cho con, tôi đã giao lại sổ trợ cấp để con dâu có tiền lo chuyện ăn uống. 

Ban nha theo con, con trai di tu, con dau coi thuong, cha me gia yeu co nguy co ra duong

Ở chỗ lạ, cái gì cũng không biết, tiền không có trong tay mà phải phụ thuộc hoàn toàn vào con cái làm tôi luôn ở thế bị động. Con dâu lúc nào chồng ở nhà thì nấu cơm mời chúng tôi ra ăn cùng, còn chồng đi vắng thì bồng bế con sang nhà ngoại ăn, bỏ mặc chúng tôi ở nhà. Trong nhà có lúc chỉ còn gạo, muốn tự nấu ăn cũng chẳng có gì để nấu nên vợ tôi thường xuyên phải ăn mì tôm.

Bệnh tật có sẵn cộng thêm ăn uống kham khổ khiến sức khỏe vợ tôi ngày càng yếu, tốn kém thêm tiền thuốc thang. Tôi có kể chuyện này với con trai nhưng nó chỉ im lặng, hôm sau, vợ chồng gây gổ thì nghe con dâu bóng gió xa xôi: “tui không hơi sức đâu mà phục vụ, đói thì đầu gối phải bò chứ ai đâu dâng cơm tận miệng”. Sống trong nhà con việc gì cũng phải dè chừng, mùa nắng nóng bật quạt nhiều một tí con dâu cũng kêu tốn kém.

Vợ tôi vốn yếu nên chuyện vệ sinh tắm rửa khá phức tạp khiến con khó chịu, la lối nhà hôi hám, ám hơi. Lâu lâu, bức bách quá, tôi xuống nhà con gái chơi nhưng chẳng thể ở lâu được vì ngại con rể mà để vợ ở nhà một mình trên đó lại không yên tâm. Đôi lần tôi có ý định về quê lại nhưng nhà cửa đã bán hết, không còn đường về. Ngỏ ý lấy lại ít tiền để phòng thân thì con trai lảng tránh vì làm ăn thất bát.

Ban nha theo con, con trai di tu, con dau coi thuong, cha me gia yeu co nguy co ra duong

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đây, trong một lần nhậu say, con trai vô ý gây tai nạn chết người phải đi tù. Vợ chồng tôi sống cùng với con dâu mà nơm nớp lo sợ vì chắc chắn ngày một ngày hai nó sẽ đuổi đi. Ông bà thông gia đánh tiếng không muốn liên lụy đến người có tiền án tiền sự. Quả thật, giờ vợ chồng tôi không còn chỗ bấu víu, anh em bà con có cưu mang cũng chỉ được đôi ba ngày, tìm về với con gái thì tội cho con quá.

Nhiều lúc nghĩ quẩn, tôi chỉ muốn tự vẫn cho xong. Lúc trẻ còn sức khỏe có thể xoay xở được, giờ già yếu một bước đi còn khó khăn. Giờ chỉ mong con dâu thương tình, nghĩ đến số tiền tôi đã cho vợ chồng nó mà cho chúng tôi tá túc qua ngày.

Hai đứa cháu nội còn thơ dại chẳng hiểu chuyện nên chỉ theo ông bà ngoại, xem ông bà nội như người xa lạ khiến tôi rất đau lòng. Biết thế này, dù cực khổ đến đâu, vợ chồng tôi vẫn cố bám víu ở quê và giữ lấy ngôi nhà của mình.

Văn Quý

                                                                                                              

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI