Chị Hạnh Dung thân mến,
Em quen anh trong một tình huống rất tình cờ. Một lần em đặt xe ôm công nghệ, anh là người nhận cuốc xe hôm đó. Suốt quãng đường, hai đứa nói chuyện khá nhiều. Lạ lùng là tụi em rất hợp nhau, ở bên anh ấy em thấy rất dễ chịu.
Về nhà, em lục lịch sử chuyến đi để tìm số điện thoại của anh và chủ động nhắn tin. Không ngờ anh trả lời. Và từ đó, tụi em bắt đầu nhắn tin qua lại mỗi ngày, tình cảm đến lúc nào em cũng không hay.
Anh vẫn làm công việc chạy xe, hay chở em đi ăn, đi chơi, chăm sóc em giản dị, chân thành, quan tâm và yêu thương em. Chỉ có điều anh chưa từng dẫn em về nhà. Anh nói ba mẹ ở quê, còn anh lên thành phố một mình, ở phòng trọ chật chội nên không tiện. Mọi thứ cứ bình yên như vậy suốt gần một năm.
Cho đến một ngày, anh bất ngờ nói chia tay vì không còn tình cảm với em nữa. Tất nhiên em không chấp nhận vì trước đó tụi em không có bất cứ dấu hiệu gì là chán nhau hay làm gì có lỗi với nhau. Không thể nào một người đang yêu lại có thể hết yêu một cách đột ngột như vậy.
Nhưng anh vẫn cương quyết chấm dứt, sau đó cắt đứt liên lạc, không nhắn tin, không gọi điện nữa.
Một tuần trôi qua trong hoang mang, em không chịu nổi nên đã tự ý đăng nhập vào tài khoản Facebook của anh (lúc còn yêu nhau, tụi em không giấu nhau điều gì, kể cả mật khẩu Facebook). Em vào chỉ để tìm một câu trả lời do em nghĩ có thể anh có người khác.
Em đã đọc hết tin nhắn trong inbox… mà không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của người thứ ba. Và tim em thắt lại khi đọc được tin nhắn giữa anh và người bạn thân nhất. Anh nói anh bị ung thư. Anh không muốn tiếp tục mối quan hệ với em vì sợ em sẽ đau khổ.
Lúc đó, em như ngã gục, tất cả những gì em từng nghĩ, từng nghi ngờ… đều trở nên vô nghĩa. Em lập tức nhắn tin cho anh, nói rằng em đã biết mọi chuyện. Em nói em không sợ khổ, em sẵn sàng ở bên anh dù có chuyện gì xảy ra.
Nhưng anh không trả lời và lập tức chặn em. Khi em quay lại Facebook của anh thì anh đã đổi mật khẩu. Em không còn cách nào liên lạc được nữa.
Từ đó đến nay, anh biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời em. Em không biết anh đang ở đâu, sống thế nào, tình trạng ra sao. Em chỉ biết mình đang sống trong cảm giác vừa đau đớn, vừa bất lực, vừa day dứt.
Em nên tôn trọng quyết định của anh hay cố gắng tìm anh bằng mọi cách? Em phải làm gì bây giờ? Em cảm ơn chị thật nhiều.
Thanh Uyên
 |
| Ảnh minh họa: Internet |
Thanh Uyên thân mến,
Khi đọc đến đoạn anh ấy nói mình bị bệnh và chủ động rời đi, chị tin rằng điều đầu tiên em cảm thấy không chỉ là đau xót mà còn là bất lực. Bất lực vì em không được lựa chọn phương án nào trong một sự việc lớn như vậy. Em bị đặt ra ngoài một quyết định lẽ ra phải là của hai người.
Nhưng em cần nhìn rõ điều này. Anh ấy rời đi không phải vì đã hết yêu em mà vì anh ấy đang yêu em theo cách của anh ấy - một cách yêu có phần cực đoan, tự mình chịu đựng, tự mình quyết định và tin rằng việc rời đi như vậy là đang bảo vệ em.
Đó là anh ấy đang nghĩ như vậy. Nghe thì có vẻ cao thượng, thậm chí tình tiết hơi giống... phim Hàn Quốc nhưng thật ra cách cư xử đó ích kỷ vô cùng. Anh ấy đã không cho em quyền được ở lại, không cho em quyền được lựa chọn yêu một người, kể cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất.
Hạnh Dung rất ủng hộ khi em nói rằng: “Em sẵn sàng ở bên anh, dù có chuyện gì xảy ra”. Đó là tình yêu của một người trưởng thành, hiểu chuyện, biết lý lẽ. Nhưng tình yêu, tiếc thay, không thể đi một mình. Nếu một người đã quyết định đóng cánh cửa, người còn lại không thể đứng ngoài mà mở được.
Có lẽ em đã rất đau đớn vì mất anh ấy nhưng đó không phải là điều đau đớn nhất. Nỗi đau của em nói đúng hơn là đau vì không thể nói được lời tạm biệt đúng nghĩa, không biết anh đang ra sao và bất lực vì không thể làm gì cho người mình yêu.
Hạnh Dung không khuyên em đi tìm anh ấy bằng mọi cách. Nếu anh ấy đã chọn biến mất, việc em cố gắng đi tìm chỉ khiến anh ấy càng rời xa em hơn. Bởi lẽ anh ấy không bao giờ muốn em nhìn thấy phần yếu đuối nhất của mình.
Vậy em phải làm gì? Nghe sẽ rất khó… nhưng đây là điều duy nhất em có thể làm: tôn trọng quyết định của anh ấy vì đó chính là cách anh ấy chọn để đối diện với cuộc đời mình.
Nhưng tôn trọng không có nghĩa em phải chờ đợi vô thời hạn. Em có quyền nhớ, đau đớn và buông bỏ. Nếu một ngày nào đó anh ấy quay lại, em sẽ luôn sẵn sàng ở bên dù có chuyện gì xảy ra. Còn hiện tại, cuộc đời của em không thể dừng lại ở một người đã rời đi mà không cho em cơ hội đồng hành.
Mạnh mẽ lên em nhé, hãy giữ lại phần tình cảm đẹp nhất đã từng có với nhau. Đó sẽ luôn là một đoạn đời thật đẹp không bao giờ mất đi được. Hãy để anh ấy rời đi theo cách anh ấy đã chọn. Điều em có thể làm cho anh ấy lúc này có lẽ chỉ là âm thầm cầu mong những điều tốt lành nhất sẽ đến với anh dù em không còn bên cạnh.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.