Có nên tố cáo chồng?

10/06/2026 - 18:00

PNO - Trước khi làm gì, chị hãy tự hỏi: Việc này có giúp cuộc sống của mình và con tốt hơn sau một năm, ba năm hay năm năm nữa không?

Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi đang làm thủ tục ly hôn sau khi phát hiện chồng có quan hệ tình cảm với một đồng nghiệp nữ. Chuyện này khiến tôi đau đớn và suy sụp rất nhiều. Trong thời gian qua, nhiều lần tôi muốn gửi bằng chứng cho công ty họ đang làm việc. Tôi nghĩ nếu bị phát hiện, ít nhất họ cũng phải chịu hậu quả nào đó thay vì vẫn sống và làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng từng nghĩ đến việc cho gia đình người phụ nữ kia biết toàn bộ sự việc.

Tuy nhiên, tôi lại có một nỗi lo. Sau ly hôn, chồng tôi vẫn có trách nhiệm cấp dưỡng và hỗ trợ con. Nếu việc tôi làm khiến anh ta bị kỷ luật hoặc mất việc, người chịu ảnh hưởng đầu tiên có thể là con tôi.

Một mặt, tôi cảm thấy người phản bội phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Mặt khác, tôi sợ nếu hành động vì tức giận, cuối cùng, người thiệt thòi nhất lại là con và chính tôi. Nhưng nếu im lặng chấp nhận thì tôi không cam lòng. Tôi thấy mình bị thiệt thòi và hận họ ghê gớm, chỉ mong được trả thù.

Xin chị cho tôi lời khuyên. Tôi nên đòi công bằng cho mình hay nên đặt lợi ích lâu dài của con lên trên hết? Nếu chọn không tố cáo, làm thế nào để vượt qua cảm giác ấm ức khi thấy những người gây tổn thương cho mình dường như không phải trả giá?

Thu Hà

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Thu Hà thân mến,

Khi bị phản bội, nhất là bởi người mình từng tin tưởng và yêu thương, cảm giác đau đớn thường đi kèm một nhu cầu rất mạnh mẽ: người gây tổn thương phải trả giá. Đó là cách tâm lý con người cố gắng tìm lại sự công bằng.

Tuy nhiên, chị đang bối rối giữa việc trả thù và những lo lắng về quyền lợi thực tế gắn liền với việc ly hôn. Để giải quyết, chị nên đặt cho bản thân một câu hỏi quan trọng: Chị thật sự muốn điều gì sau chuyện này?

Nếu muốn chồng mất việc, gia đình người phụ nữ kia tan vỡ, có thể chị sẽ đạt được điều đó. Nhưng khi cơn giận lắng xuống, cuộc hôn nhân của chị vẫn đã kết thúc, những tổn thương chị phải chịu vẫn còn đó.

Thậm chí, người chịu ảnh hưởng trực tiếp có thể là con chị nếu nguồn thu nhập của cha cháu bị giảm sút hoặc mất đi.

Nhiều người nhầm lẫn giữa công bằng và trả thù. Công bằng là bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình: yêu cầu phân chia tài sản hợp lý, yêu cầu cấp dưỡng đầy đủ cho con, yêu cầu sự minh bạch trong các nghĩa vụ sau ly hôn. Trả thù là mong người kia đau khổ vì đã làm mình đau khổ. Hai điều này không hoàn toàn giống nhau.

Hạnh Dung không nghĩ chị cần phải cam lòng hay coi như không có chuyện gì xảy ra. Chị có quyền tức giận. Chị có quyền lên án hành vi phản bội. Chị cũng có quyền nói sự thật khi cần thiết. Nhưng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào, hãy tự hỏi: Việc này có giúp cuộc sống của mình và con tốt hơn sau một năm, ba năm hay năm năm... nữa không?

Điều khiến chị đau nhất lúc này có lẽ không phải chỉ là việc mất chồng mà là cảm giác họ vẫn bình thản trong khi chị phải gánh chịu mọi đau đớn. Nhưng cuộc sống thường không vận hành theo cách thưởng - phạt ngay lập tức. Có những hậu quả không nhìn thấy ngay. Một cuộc hôn nhân được xây trên sự phản bội thường đã mang trong nó những vết nứt của sự thiếu trung thực và niềm tin. Chị không cần trở thành người thi hành bản án cho họ.

Bây giờ, chị nên tập trung vào một câu hỏi khác: Làm thế nào để mình và con bước sang một giai đoạn ổn định, bình yên và vững vàng hơn?

Thành công lớn nhất sau một sự phản bội không phải là nhìn thấy người kia sụp đổ mà là đến một ngày chị nhận ra họ không còn chi phối cảm xúc và cuộc sống của mình nữa. Và đó mới là sự giải thoát dành cho chính mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI