Tuổi trẻ đẹp đến vậy sao?

09/06/2026 - 10:32

PNO - Thời gian có thể lấy đi nhiều thứ, nhưng thật lạ, nó lại bất lực trước một vài dòng chữ viết tay chân thành.

Đôi dòng lưu bút giản dị, đôi khi lại có giá trị rất nhiều trên đường đời - Ảnh Triệu Vẽ
Dòng lưu bút giản dị, đôi khi lại có giá trị rất nhiều trên đường đời - Ảnh: Triệu Vẽ

Sân trường sũng ướt sau một trận mưa đêm. Những cánh phượng mỏng manh rải thành một tấm thảm bé nhỏ đỏ rực dưới gốc cây. Tạo hóa thật kỳ diệu, càng nghĩ càng nhận ra dường như có sự gặp nhau giữa tuổi học trò và hoa phượng vỹ: vô tư, hồn nhiên, rực rỡ và chóng vánh.

Có lẽ, nhiều người cũng như tôi, bất cứ khi nào, ở đâu, trông thấy sắc màu đỏ rực ấy là trong lòng không ngăn được cảm giác nao nao thương nhớ. Thương nhớ về một quãng đặc biệt của đời người.

Những năm gần đây, học sinh cuối cấp, đặc biệt là lớp 12, thường mang áo trắng đến lớp để thầy cô và bạn bè ký tên, ghi lại những lời chúc trước lúc chia tay. "Nhớ mình nha!”, “Chúc cậu thi đậu!”, “Rực rỡ nhé!”...

Những dòng chữ xanh đỏ, những chữ ký ngoằn ngoèo được trao nhau cùng với nụ cười, ánh mắt rạng rỡ thanh xuân, nơi góc lớp, cầu thang, ghế đá … Ngày hôm nay, nặng nhẹ thế nào, quan trọng ra sao, ngày mai, khi cổng trường khép lại, bước chân ra đời bằng bước chân của một người trưởng thành có lẽ các em mới thật sự biết.

Tôi cũng đã đi qua mùa hạ cuối của tuổi học trò dưới màu xanh của lá và sắc đỏ của hoa phượng. Thi thoảng bạn bè thuở ấy gọi điện hay nhắn cho nhau vài câu, rồi không hẹn mà gặp, ai nấy buông ra mấy tiếng, nghe như tiếng thở dài của bà của mẹ ngày xưa: “Mới đây mà….”

Ngày đó, 30 năm trước, chúng tôi không ký lên áo. Chúng tôi viết lưu bút cho nhau. Những dòng chữ viết tay, thời gian có thể mờ nhòe như trí nhớ của con người, nhưng luôn gợi lên được khuôn mặt, tính nết, câu chuyện của người viết… Đôi dòng lưu bút giản dị, đôi khi lại có giá trị rất nhiều trên đường đời.

Tôi nhớ có lần giữa đêm khuya, lòng chợt nghẹn lại khi đọc những dòng tâm sự của một người bạn: “ Mỗi khi chắt mót mãi mà chưa được chút tình thương nào giữa cuộc đời, con lại xem đây là tia nắng sưởi ấm lòng con….”

Năm nay, lớp chủ nhiệm của tôi, các em viết lưu bút cho nhau.

Thời gian bất lực trước một vài dòng chữ viết tay chân thành - Ảnh Triệu Vẽ
Thời gian bất lực trước một vài dòng chữ viết tay chân thành - Ảnh: Triệu Vẽ

Những cuốn sổ nhỏ chuyền từ bàn này sang bàn khác. Có em cẩn thận dán thêm một cánh hoa ép khô, hí hoáy vẽ vài nét nguệch ngoạc rồi bật cười một mình. Có em còn rửa những tấm ảnh chụp riêng với từng người bạn, từng thầy cô rồi dán vào những trang lưu bút dành riêng cho họ.

Tôi viết vài dòng yêu thương ngắn ngủi lên trang giấy trắng phẳng phiu như đang nằm im mong chờ. Chợt bất giác nhớ đến những trang lưu bút cũ của mình. Những người bạn năm nào giờ mỗi người một ngả. Có người ở rất gần mà nhiều năm chưa gặp. Có người ở rất xa nhưng vẫn hiện diện trong ký ức bằng nguyên vẹn nụ cười của tuổi học trò. Thời gian có thể lấy đi nhiều thứ, nhưng thật lạ, nó lại bất lực trước một vài dòng chữ viết tay chân thành.

Ngoài sân, hoa phượng vẫn đỏ rực như ba mươi năm trước.

Những cánh hoa mỏng manh chao nghiêng trong gió, lặng lẽ tiễn một mùa học trò đi qua. Có thể những chiếc áo đầy tên chữ ký bạn bè, những cuốn lưu bút của các em có thể nằm yên trong một góc tủ nhiều năm sau mới được mở ra. Nhưng cũng giống như hạt giống ngủ quên trong lòng đất, những dòng chữ ấy sẽ có ngày thức dậy, mang theo cả một bầu trời thanh xuân trở về trong ký ức.

Từng khuôn mặt bạn bè thân thương  - Ảnh Triệu Vẽ
Từng khuôn mặt bạn bè thân thương - Ảnh: Triệu Vẽ

Và khi ấy, chỉ cần đọc lại một cái tên, một nét chữ quen, người ta sẽ mỉm cười và thầm nói với chính mình: hóa ra tuổi trẻ đẹp đến vậy sao.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI