Sống khổ vì trao hết cho con

10/06/2026 - 23:56

PNO - Ở tuổi 68, mang nhiều bệnh và trong tay chẳng còn chút tài sản, chỉ sống dựa vào con, nhiều lúc tôi nghĩ quẩn. Thật ra, người đẩy tôi vào tình cảnh này cũng chính là tôi. Tôi đã quá thương con, quá tin vào lời hứa của các con để rồi trao hết tài sản tích góp cả đời, biến mình thành kẻ ăn bám con cái.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày ấy, tôi nghỉ hưu với khoản lương hưu gần 5 triệu đồng/tháng. Khi ấy, tôi còn sở hữu một mảnh vườn trồng xoài, căn nhà đang ở và một căn nhà mặt tiền trong ngôi chợ nhỏ. Tôi dự tính sau này sẽ cho con gái căn nhà ở chợ, cho con trai căn nhà vườn. Thế nhưng, con gái tôi làm ăn thua lỗ, nợ nần bủa vây. Thấy con rơi vào đường cùng, lại thêm họ hàng đứng ra nói đỡ: “Trước sau gì chị cũng cho con, bây giờ cho trước để nó giải quyết nợ chứ vướng tù tội thì khổ cháu ngoại” - tôi bùi tai. Thêm phần xót con, tôi bán căn nhà ở chợ được gần 20 cây vàng để đưa tiền cho con gái.

Sau khi cho con gái tài sản, đến lượt con trai tôi thuyết phục “mẹ sang tên nhà, đất cho con để con làm ăn”. Lúc đó, tôi suy nghĩ rất đơn giản: đã cho con gái một căn nhà thì cũng phải chia đều cho con trai. Nếu không sang tên cho con trai, sau này chị em lại tị nạnh, trách mẹ không công bằng rồi đâm ra xích mích.

Vậy là năm 2019, tôi chính thức sang nhượng toàn bộ tài sản còn lại cho vợ chồng con trai út. Tôi không mảy may lo lắng bởi trước khi tôi bán nhà hay sang tên, 2 con tôi đều hứa hẹn: Hằng tháng, mỗi đứa chu cấp cho tôi 3 triệu đồng. Cộng với lương hưu, tôi nhẩm tính mình sẽ sống khỏe, không phải phiền lụy ai.

Vài tháng đầu, 2 con tôi chu cấp đều đặn, sau đó thưa dần.

Dần dần, các con không tự giác đưa nữa mà tôi phải rón rén mở lời: “Mẹ hết tiền rồi, con có tiền cho mẹ một ít”. Những lần như thế, 2 con đều không vui.

Bi kịch chưa dừng lại. Con gái tôi lại tìm đến khóc lóc ỉ ôi nhờ tôi đứng ra vay giùm 100 triệu đồng do làm ăn thua lỗ. Tôi lại mềm lòng dùng uy tín của mình vay giúp để rồi toàn bộ khoản lương hưu ít ỏi của tôi vừa đủ để đóng tiền lãi hằng tháng. Tôi chính thức trở thành người lệ thuộc hoàn toàn vào các con vì không còn một đồng lận lưng. Thật sự, có những lúc tôi không khỏi hối hận. Nếu ngày trước tôi giữ lại 2 căn nhà và mảnh vườn thì đời tôi đâu đến nông nỗi này.

Giờ đây, tôi mới thấm thía rằng tài sản của người già không đơn thuần là vật chất. Đó chính là thể diện, là lòng tự trọng và là bùa hộ mệnh của tuổi già. Khi không còn tài sản trong tay, chúng ta sẽ mất đi tiếng nói, chỗ đứng và trở thành kẻ sống lệ thuộc. Có một khoản tích lũy không chỉ giúp bảo đảm cuộc sống vật chất mà còn là cách gìn giữ phẩm giá, sự tự do và bình yên tuổi già.

KHÁNH NGỌC (ghi theo lời kể của bà V.T.T.)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI