Khi còn được ăn cơm mẹ nấu

07/03/2026 - 11:00

PNO - Trong lúc Ngân mải mê sống theo sở thích cá nhân và cả những thói quen có hại, mẹ vẫn bền bỉ, kiên trì dõi theo từng thay đổi nhỏ nhất của cô.

Phòng làm việc tại công ty mới của Ngân không có bếp ăn tập thể. Đó là lý do vì sau mỗi giờ nghỉ trưa, không gian phòng làm việc lại chia thành 2 thế giới đối lập: những người phụ nữ đã có gia đình như chị Hương thường mang cơm nhà đi, trong khi hội “trà sữa” như Ngân chỉ cần một cuộc điện thoại là có đồ ăn ship đến hoặc rủ rê nhau ra quán.

Mẹ là người nấu ăn ngon và cũng là người hiểu rõ nhất cái "bụng dạ yếu" của Ngân nên không muốn Ngân ăn bên ngoài. 5 giờ sáng, mẹ dậy tập thể dục xong thì vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho Ngân. Bất luận là ngày mưa hay ngày nắng, cứ đến giờ Ngân đi làm là mẹ đã có sẵn hộp cơm để con gái mang theo. Mặc dù hộp cơm tiện lợi mẹ đặt mua trên Shopee rất gọn nhẹ lại có sẵn túi xách nhưng Ngân thấy phiền. Có lần, trong một phút thiếu kiềm chế, cô đã nổi cáu với mẹ: "Con đã bảo không mang cơm đi rồi mà mẹ cứ áp đặt"! Mẹ chỉ dịu dàng đáp lại bằng sự bao dung của một người đi trước: "Thôi chịu khó chút, ăn cơm nhà vẫn yên tâm hơn con ạ".

Hộp cơm mẹ chuẩn bị bằng tình yêu thương (nguồn: internet)
Hộp cơm mẹ chuẩn bị bằng tình yêu thương (ảnh minh họa)

Ngân miễn cưỡng mang cơm hộp theo. Có những ngày ăn xong lười không rửa, mang nguyên cả hộp cơm bám thức ăn về nhà. Mẹ lại lạch cạch rửa rồi úp lên giá cho khô. Lại có những ngày mang đi nhưng rồi lại bỏ hộp cơm "chỏng chơ" trên bàn làm việc chạy theo những cuộc hẹn hò với đám bạn bên ngoài. Thế rồi chẳng may đau bụng dấm dứt cả một buổi chiều. Gần đến giờ về, Ngân cũng chẳng nhớ gì đến hộp cơm, may mà chị Hương nhắc: "Hộp cơm chị rửa sạch sẽ đang úp ngoài ban công ấy. Trưa nay, chị và chị Minh phải chia nhau ăn cố cho hết phần cơm của em. Cơm ngon, canh ngọt, chuẩn cơm mẹ nấu thì bỏ đấy, ra ngoài ăn linh tinh đau bụng là phải".

Chị Hương còn kể về anh Hùng bảo vệ công ty, người từng có một người vợ đảm đang, chu đáo, hôm nào cũng nấu cơm cho chồng mang đi làm. Có hôm chồng quên, chị còn mang đến tận nơi. Anh Hùng kỹ tính nên cũng hay chê. Năm ngoái, chị vợ chẳng may bị tại nạn qua đời, anh Hùng ân hận lắm. Có lần ngồi nhai bánh mì, mắt đỏ hoe, anh bảo: "Đúng là khi còn thì không biết quý, giờ thèm bữa cơm vợ nấu, mặn nhạt gì cũng được mà chẳng bao giờ có nữa".

Câu chuyện của anh Hùng xoáy sâu vào tâm trí Ngân. Cô chợt nhận ra mình đang lãng phí một gia tài tình yêu mà người khác thèm muốn cũng chẳng thể tìm lại được.

Về đến nhà, Ngân vô tình đọc được cuốn sổ tay mẹ ghi chép những điều vụn vặt hàng ngày. Những dòng chữ không còn thẳng hàn - ngay lối nhưng to, dễ đọc: "Ngân khen chả cốm ngon lần sau sẽ làm nhiều hơn”; “Từ mai kho cá bớt cay vì mấy hôm Ngân thức khuya và ăn cay nhiều nên mặt nổi mụn".

Hóa ra trong lúc Ngân mải mê sống theo sở thích cá nhân và cả những thói quen có hại, mẹ vẫn bền bỉ, kiên trì dõi theo từng thay đổi nhỏ nhất của cô. Những hộp cơm mẹ chuẩn bị mỗi ngày mà là cả một bầu trời tâm huyết và sự lo lắng khôn nguôi của mẹ.

Từ khoảnh khắc ấy, Ngân bắt đầu thay đổi. Cô trân trọng từng bữa cơm mẹ nấu. Cô báo trước lịch những hôm liên hoan, tiệc tùng để mẹ “cắt cơm”. Cuối tuần, Ngân rủ mẹ đi siêu thị, mua rau củ, hoa quả, thức ăn về để tủ lạnh dùng dần cho mẹ đỡ phải đi chợ mỗi ngày.

Ngân muốn bù đắp, muốn đưa mẹ đi trải nghiệm thế giới bên ngoài nhưng người mẹ cả đời tiết kiệm ấy luôn từ chối vì sợ con tốn kém. Cuối cùng, Ngân phải dùng đến một "chiêu trò" nhỏ: vờ mời mẹ đi ăn để ra mắt người yêu. Chỉ đến lúc đó, mẹ mới chịu mặc bộ quần áo đẹp nhất mà Ngân tặng để cùng con gái ra nhà hàng. Nhìn nụ cười ngượng ngùng của mẹ khi biết mình "mắc mưu" con gái, Ngân thấy lòng rộn ràng và ấm áp.

Hạnh phúc khi còn mẹ ở bên bên mình (ảnh minh họa)
Hạnh phúc khi còn mẹ ở bên bên mình (ảnh minh họa)

Buổi tối hôm đó, dưới những ánh đèn đường, hai mẹ con thong dong dạo phố - một sự thảnh thơi mà lâu lắm rồi mới có. Nắm lấy đôi bàn tay mẹ - đôi bàn tay gân guốc của một đời người tần tảo, Ngân chợt nhận ra chân lý giản đơn của cuộc đời: Hạnh phúc lớn nhất không phải là cuộc sống giàu sang, dư dả, mà là mỗi sáng vẫn còn được cất tiếng "Mẹ ơi, con đi làm nhé” và mỗi chiều biết chắc rằng có người kiên nhẫn đợi mình bên mâm cơm ấm áp.

Thu Hoàn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI