Khai trương "công viên nhà mình"

04/07/2021 - 10:58

PNO - Các con vừa trải nghiệm cuộc sống, vừa thêm mảng xanh cho thành phố, vừa tạo được sân chơi bổ ích.

Cách đây hai tuần, sau bữa cơm chiều, cậu con đứng trước thềm nhà nhìn qua khe cửa nói: “Ba ơi, con muốn ra công viên để chơi trò chơi. Ở nhà hoài con chán quá hà!”.

Tôi trả lời ngắn gọn: “Công viên đóng cửa rồi con!” và lui cui làm tiếp công chuyện. Cậu con bị nhốt trong nhà buồn rũ, chốc lát lại nghịch phá đồ đạc. Bị la, con lại chuyển “địa bàn”. “Chán quá, con không biết phải làm gì. Ba cứ kêu con kiếm chuyện gì làm đi. Chẳng lẽ chuyện của con là… ngồi chán?” - cậu nhóc lý sự mà, mặt vẫn ỉu xìu.

Nhìn con ở trong nhà bị hạn chế vận động chạy nhảy, tôi thương nhưng chưa biết làm sao. Tôi đã dự định hè này dắt con đi bơi thường xuyên, tập chạy xe đạp và đi thám hiểm rừng nhưng tình hình hiện tại thì thua rồi. Sực nhớ đến cái sân thượng lâu nay bỏ hoang cũng có thể lên chơi được vậy. Thế là hôm sau, hai cha con rủ nhau lên sân thượng. Trước giờ chúng tôi rất ít lên, vì lười leo cầu thang. 

Công viên sân thượng sau hai tuần… thi công
Công viên sân thượng sau hai tuần… thi công

Con trai chọn công việc tưới cây, nhổ cỏ; ba sắp xếp lại một số vật dụng cho gọn gàng. Vừa dọn dẹp vừa suy nghĩ, mấy tuần nay ở nhà tránh dịch đã quẩn tay, quẩn chân cả rồi, sao mình không nhớ ra trên này có thể tập thể dục mỗi ngày hai buổi, cũng đỡ chứ!

Thằng bé bất ngờ chạy xuống bếp, lát sau hổn hển chạy lên, mồ hôi mồ kê ròng ròng, trên tay là một gói mềm mềm khá bí ẩn. Thì ra là cơm nguội.

Con trải cơm nguội ra cái bao bố. Một vài con chim đánh hơi được, tà tà bay đậu gần đó, cảnh giác nhìn cậu bé, có vẻ đang đo lường an nguy, chưa dám sà xuống ăn.

Thằng nhỏ cũng biết điều tạm thời lảng sang chỗ ba đang bắt sâu cho cây. Lát sau, chim rủ nhau thêm đông, cả bầy trở nên dạn dĩ hơn, ăn một loáng hết sạch số cơm của cậu nhỏ. Rình rình xém sờ lưng được một chú chim bé xíu, dễ thương, thằng bé thích chí, cười tít mắt.

"Ba ơi! Hay mình đặt tên chỗ này là công viên mini đi ba!" - thằng bé đề xuất và tôi liền cho điểm 10 vì ý tưởng hay, sáng tạo của con. Vậy là con cũng tìm được chút gì đó thú vị để thay cho công-chuyện-chán hằng ngày. Hai cha con cứ cặm cụi thu dọn mọi thứ, vừa làm vừa trò chuyện, ấy thế mà tiêu tốn số thời gian hơn một giờ đồng hồ. 

Tối đến, tôi tiếp tục nêu ra ý tưởng về hoạt động ở công viên be bé ấy với các thành viên gia đình. Vừa dứt lời thì con gái vỗ tay hưởng ứng và “nêm” thêm ý tưởng mới: "Mình có thể mua nguyên liệu chế biến món lẩu, món nướng trên công viên, làm tới đâu ăn tới đó đã lắm á ba!".

Vừa nghe qua, tôi đã biết ba phải thổi lửa, trở tới trở lui nướng cả buổi mà không được ăn miếng thịt nào rồi vì bếp nướng than còn không cung ứng kịp cho “ba cái máy xay” kia nữa là… Cả nhà cười ầm vì ba quả là “biết thân biết phận”. Không khí hào hứng, rôm rả hẳn vì những kế hoạch mới mẻ, hấp dẫn, sôi động. 

Kể từ hôm đó, cái công viên mini đã được phát huy tác dụng. Mỗi sáng sớm, tôi đều lên tập thể dục, vận động tại chỗ, tận hưởng không khí sớm mai trong lành, thật thoải mái.

Những buổi chiều không mưa, cả nhà xúm nhau ăn vặt, chơi cờ đua ngựa, hứng gió trời mát mẻ mà không phải sợ… con vi-rút Corona bay lên tới. Con gái đứng ngay cầu thang, giả bộ làm nhân viên bán vé và kiểm soát vé vì thấy lượng khách tham quan công viên luôn ổn định (ngày nào cũng bốn người, tính luôn cô soát vé).

Sân thượng nhà tôi chỉ vỏn vẹn hơn 20 mét vuông lại có hệ thống thu năng lượng mặt trời nên càng chật hẹp, chỉ tận dụng khoảnh đất nhỏ để trồng một số cây vị thuốc, rau mùi.

Sân thượng nằm trên cao lồng lộng gió, vừa đủ để bốn thành viên gia đình tranh thủ lên trên đó tập thể dục, chơi trò chơi, hóng mát, ngắm cảnh xung quanh. Tuy không được rộng rãi, nhưng khoảng không này đã phát huy tác dụng công năng hữu hiệu vượt qua những ngày phòng, chống dịch trong điều kiện gò bó.

Nhờ có công viên mini, tôi đỡ phần nhắc nhở con chơi trò chơi trên điện thoại. Thay vào đó, tôi hướng dẫn cho con biết tận dụng những vật dụng chai lọ bằng nhựa để trồng hoa, rau, cây cảnh.

Các con vừa trải nghiệm cuộc sống, vừa thêm mảng xanh cho thành phố, vừa tạo được sân chơi bổ ích. Chúng tôi có cả những kỷ niệm ấm áp, thơ mộng và lãng mạn như cả nhà cùng nghêu ngao hát, đọc thơ dưới trăng thanh... 

Tô Châu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI