Cuộc sống mới với nhiều thay đổi của đồng bào Ơ Đu

04/05/2026 - 05:29

PNO - Gần 2 thập niên rời chốn cũ đến nơi ở mới, cuộc sống của người Ơ Đu nay đã đổi khác rất nhiều. Bà con từng bước vươn lên về kinh tế, đồng thời quan tâm đến việc học hành của con em và nỗ lực bảo tồn những giá trị văn hóa dân tộc.

Vươn lên theo dòng chảy hiện đại

Chỉ với hơn 500 người, bà con Ơ Đu ở bản Văng Môn, xã Nga My, tỉnh Nghệ An, là dân tộc có dân số ít nhất trong cộng đồng 54 dân tộc anh em ở nước ta. Người Ơ Đu còn được biết đến với tên gọi Tày Hạt, thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ Me, trước đây sống tập trung dọc 2 dòng sông Nậm Mộ và Nậm Nơn, gắn bó với nếp sống tự cung tự cấp giữa đại ngàn, nơi rừng núi và sông suối nuôi dưỡng bao thế hệ. Năm 2006, người Ơ Đu rời chốn cũ, chuyển về khu tái định cư Văng Môn để nhường đất cho công trình thủy điện Bản Vẽ.

Người dân Ơ Đu ở bản Văng Môn, tỉnh Nghệ An, quây quần bên nhau trong lễ đón tiếng sấm - ẢNH: ĐÌNH TUÂN
Người dân Ơ Đu ở bản Văng Môn, tỉnh Nghệ An, quây quần bên nhau trong lễ đón tiếng sấm - ẢNH: ĐÌNH TUÂN

Năm 2025, lễ đón tiếng sấm (tết Chăm Phtrong) của dân tộc Ơ Đu được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thuộc loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng. Đây là nghi lễ quan trọng, đánh dấu thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới khi xuất hiện tiếng sấm đầu mùa (khoảng tháng Hai đến tháng Ba dương lịch), thể hiện tín ngưỡng thờ thần sấm, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu của đồng bào Ơ Đu.

Tết Chăm Phtrong cũng là nghi lễ tín ngưỡng dân gian gần như duy nhất còn được lưu giữ trong đời sống của người Ơ Đu. Việc bảo tồn nghi lễ này không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa mà còn là cách duy trì tiếng nói Ơ Đu khi thầy mo xướng lên trong các nghi lễ.

Môi trường sống mới dẫn đến sinh kế, điều kiện và sinh hoạt cũng thay đổi. Đây là thử thách không nhỏ đối với bà con. Thế nhưng, một bước ngoặt đã đến với người dân khi các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đặc biệt là đề án phát triển kinh tế - xã hội dành cho dân tộc Ơ Đu giai đoạn 2016-2025 được triển khai. Theo đó, hàng loạt hạng mục như giếng khoan nước sạch, chuồng trại chăn nuôi, bò giống, máy cắt cỏ, cải tạo đất trồng cỏ… đã được thực hiện, tạo nền tảng để người dân ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên. Nhờ đó mà sau 20 năm lập nghiệp, bản Văng Môn nay đã “thay da đổi thịt”, đời sống vật chất và tinh thần của bà con Ơ Đu ngày càng được nâng lên.

Trên con đường vào bản, những đồi keo, nương sắn nối nhau trải dài, xanh mướt, là minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình trong phát triển kinh tế của bà con. Ông Lương Văn Thái - Trưởng bản Văng Môn - cho hay, nếu như trước đây người Ơ Đu vẫn còn tâm lý trông chờ, ỷ lại trợ cấp của Nhà nước thì nay bà con tích cực lao động, chủ động phát triển kinh tế, tìm kiếm sinh kế ổn định và bền vững. Nhiều mô hình sản xuất như trồng keo, trồng sắn, trồng cỏ nuôi bò được mở rộng, mang lại nguồn thu nhập ngày càng khá hơn. Không chỉ bám bản, một bộ phận lao động trẻ cũng mạnh dạn rời quê vào làm việc cho các công ty, xí nghiệp xa để có thêm thu nhập cải thiện đời sống gia đình.

Đặc biệt, giáo dục đang trở thành điểm sáng đáng ghi nhận ở bản Văng Môn. Đồng bào Ơ Đu ngày càng quan tâm đến việc học hành của con em. Đến nay, nhiều thế hệ học sinh trong bản đã thi cử đỗ đạt, tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định. Tiêu biểu trong số đó là chị Lo Thị Đan - Phó trạm Y tế xã Nga My và chị Lo Thị Bảo Vy - giáo viên Trường tiểu học Quỳnh Lập A. Đây là những người Ơ Đu đầu tiên được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu HĐND xã và đại biểu Quốc hội trong kỳ bầu cử vừa qua. “Lần đầu tiên người Ơ Đu tham gia ứng cử và có 1 người trúng cử đại biểu Quốc hội. Đây là những tấm gương sáng, tiếp thêm động lực để thế hệ trẻ trong bản nỗ lực vươn lên bằng con đường học tập” - ông Lương Văn Thái tự hào.

“Tiếng nói Ơ Đu” đến diễn đàn quốc hội

Là người Ơ Đu đầu tiên trở thành đại biểu Quốc hội, chị Lo Thị Bảo Vy - 24 tuổi, giáo viên Trường tiểu học Quỳnh Lập A - ý thức rõ trách nhiệm lớn lao mà cử tri trao gửi. Chị cho biết, sẽ nhanh chóng trau dồi kiến thức, chủ động lắng nghe, gần gũi hơn với cử tri, đặc biệt là bà con ở vùng cao, nơi vẫn còn nhiều thiếu thốn và thiệt thòi. Trên hành trình trưởng thành, chị Bảo Vy nhận được sự quan tâm từ các chính sách của Đảng, Nhà nước, cùng sự dìu dắt của thầy cô giáo. Vì vậy, khi đảm nhận vai trò đại biểu Quốc hội, chị dành sự ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là việc mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cho trẻ em miền núi.

Cô giáo Lo Thị Bảo Vy - người Ơ Đu đầu tiên trở thành đại biểu Quốc hội - ẢNH: KHÁNH TRUNG
Cô giáo Lo Thị Bảo Vy - người Ơ Đu đầu tiên trở thành đại biểu Quốc hội - ẢNH: KHÁNH TRUNG

Theo chị Bảo Vy, phát triển giáo dục ở vùng khó khăn không chỉ là nâng cao chất lượng dạy và học, mà còn phải gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, khơi dậy tinh thần tự lực và khát vọng vươn lên trong thế hệ trẻ. Tuổi thơ của chị gắn với những con đường lầy lội, sạt lở; những lớp học còn thiếu thốn và nỗi trăn trở thường trực của gia đình về tương lai con trẻ. Lớn lên trong hoàn cảnh ấy đã cho chị nhận thức: học vấn và tri thức là con đường bền vững để thay đổi cuộc sống. Chị kể, mẹ mình từng ấp ủ giấc mơ trở thành giáo viên. Bà đã thi đỗ đại học nhưng buộc phải gác lại ước mơ vì nghèo khó. Giấc mơ dang dở ấy được mẹ gửi gắm vào các con bằng những tháng ngày tảo tần, chắt chiu nuôi 4 chị em ăn học. Từ những hy sinh lặng thầm của mẹ, chị lớn lên với sự thấu hiểu sâu sắc giá trị của tri thức và càng trân quý từng cơ hội học tập mình có được.

Với nữ giáo viên trẻ, ứng cử đại biểu Quốc hội không chỉ là dấu mốc cá nhân, mà còn là minh chứng cho niềm tin rằng người Ơ Đu và các dân tộc thiểu số hoàn toàn có thể vươn lên, từng bước khẳng định vị thế trong xã hội. Dù ý thức rõ những băn khoăn, nghi ngại từ dư luận với một đại biểu Quốc hội ở độ tuổi còn rất trẻ, nhưng Bảo Vy không xem đó là áp lực mà là động lực để không ngừng học hỏi, làm việc nghiêm túc và chứng minh năng lực.

Cô gái người Ơ Đu tin tưởng việc trở thành đại biểu Quốc hội là cơ hội để mình mang tiếng nói của đồng bào mình đến diễn đàn Quốc hội, góp phần vào việc hoạch định các chương trình, chính sách thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Ông Lô Thanh Nhất - Bí thư Đảng ủy xã Nga My - cho biết, địa phương hiện có 4 dân tộc cùng sinh sống, gồm Thái, Khơ Mú, Ơ Đu và Kinh. Sau 20 năm chuyển đến nơi ở mới, đời sống của đồng bào Ơ Đu đã có nhiều chuyển biến tích cực, dù còn không ít khó khăn, thách thức. Việc cô giáo Lo Thị Bảo Vy trúng cử đại biểu Quốc hội được xem là dấu mốc đặc biệt, mở ra thêm một kênh để phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân. “Với một cộng đồng chỉ vài trăm nhân khẩu, đây là trường hợp chưa từng có. Người dân kỳ vọng chị Vy sẽ mang tiếng nói của đồng bào vùng cao nói chung, người Ơ Đu nói riêng đến với Quốc hội nhằm tạo thêm động lực giúp bà con vùng cao phát triển ngày càng tốt hơn” - ông nhấn mạnh.

Nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa

Song song với phát triển kinh tế, giáo dục, đồng bào Ơ Đu cũng nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình thông qua việc thành lập đội văn nghệ. Nghề dệt thổ cẩm cũng tiếp tục được duy trì. Nhiều nghi lễ, phong tục như lễ đón tiếng sấm và các món ăn truyền thống cũng được gìn giữ trong đời sống.

Tuy nhiên, do sống đan xen với đồng bào Thái và Khơ Mú nên nhiều giá trị văn hóa của người Ơ Đu đang dần mai một, rõ nhất là ngôn ngữ. Ông Lương Văn Thái - Trưởng bản Văng Môn - cho hay, không ít người Ơ Đu trong cộng đồng, đặc biệt là lớp trẻ, hiện không còn sử dụng được tiếng mẹ đẻ. “Bây giờ rất ít người nói được tiếng Ơ Đu, trong khi chữ viết lại chưa có, nên nguy cơ bị lãng quên là rất lớn” - ông trăn trở. Với quan niệm, gìn giữ ngôn ngữ là gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc, đại biểu Quốc hội Lo Thị Bảo Vy mong muốn sẽ có nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thiết thực để bảo tồn tiếng nói của người Ơ Đu

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI