Mất cha, còn chú

15/10/2025 - 19:52

PNO - Tự nhiên mắt tôi hoe đỏ, thấy thương những bờ vai đã trĩu nặng vẫn ráng gánh gồng cả đại gia đình, như ba tôi hay chú Mười, chú Tám.

Tôi về thăm chú Tám khi chỉ 2 ngày nữa là đám giỗ của ba. Nhanh thật, 10 năm trôi qua như một cái chớp mắt. Bữa cơm chiều thím chuẩn bị toàn món tôi thích ngày nhỏ. Mọi người ngồi quây quần vừa ăn vừa kể nhau nghe những chuyện vụn vặt hằng ngày.

Chú của tác giả ra vườn hái mấy trái khế, món cháu gái ưa thích - Ảnh do tác giả cung cấp
Chú của tác giả ra vườn hái mấy trái khế, món cháu gái ưa thích - Ảnh do tác giả cung cấp

Câu chuyện đưa dần về những ngày cũ - thuở tôi mới vào mẫu giáo, được gửi ở nhờ nhà chú thím, học cùng mấy đứa em họ. Kỷ niệm về đứa nhóc lười ngủ lại hay trốn tắm mà ngày nào thím cũng chạy đi tìm ngoài bãi cát gần nhà được nhắc lại. Trong kỷ niệm xưa còn có những buổi nhặt vỏ sò chất đầy cặp, dơ hết áo quần; cả những trò nghịch phá tuổi mới lớn cùng Thúy - con gái chú thím. Ngày nhỏ nghịch ngợm là thế, giờ Thúy đã là mẹ của 2 đứa trẻ. Tiếng cười rộn góc nhà, bay ra biển cả. Bất giác tôi thấy chú thím chẳng khác nào gia đình thứ hai của mình ngày nhỏ, khi ba mẹ oằn lưng mưu sinh ngoài biển xa.

Chú bỗng vỗ vai tôi sau những câu chuyện cười. Đôi tay chú chai sạn nhưng ấm vô ngần. Câu hỏi về tình hình hiện tại được chú thủ thỉ bên tai. Kế hoạch công việc sắp tới ra sao? Ngày giỗ của ba, bây tính tổ chức thế nào? Rồi tất cả thanh âm được thay bằng tiếng thở dài nặng trĩu. Bất giác tôi nhớ lại những ngày tháng chẳng còn ba. Đó là quãng thời gian không cách nào diễn tả bằng những câu chữ. Chú thím tạm nghỉ những chuyến biển, đến ở cùng tôi hết mấy đợt cúng tuần. Chú thím phụ lo liệu chuyện trong ngoài, cùng tôi vượt qua những đêm nồng mùi khói nhang lẫn tiếng kinh cầu, cùng khóc, cùng thức xuyên đêm với màu trắng khăn tang. Mồ mả ba tôi cũng được chú túc trực canh thợ xây dựng.

Đợt ấy là mùa mưa dai dẳng, không hôm nào từ mộ ba tôi về mà chú còn khô ráo. Nước mưa và nước mắt bao quanh nhưng chú vẫn gượng cười khi đối mặt với đôi mắt sưng húp của tôi. “Nín đi con, sẩy cha còn chú. Chú sẽ thay ba bây, lo liệu dựng vợ gả chồng cho bọn bây. Đừng lo, còn chú, vẫn còn chú…” - chú cứ lặp lại những câu đó như một cách trấn an. Trước ánh đèn trái ớt lập lòe nơi góc bàn thờ, tôi như thấy ánh mắt gửi gắm của ba vọng vào cái nhìn sâu thẳm của chú. Nước mắt vừa khô lại chực trào.

Giờ đây, đầu chú đã điểm bạc, thứ gió sương dãi dầu đọng lại nơi khóe mắt. Chú rít hơi thuốc dài rồi nhìn tôi, cái nhìn vẫn hiền từ như ngày tôi còn nhỏ. Lát sau, chú đảo mắt nhìn về phía biển. Giọng chú khàn dần, rồi như nghẹn ngào, thúc giục: “Ba bây với chú Mười mất hết rồi, giờ còn mình chú. Bây coi lẹ lẹ tìm bến đỗ lúc chú còn khỏe, đặng kịp lo cho bây”. Nói tới đó, chú khựng lại. Tự nhiên mắt tôi hoe đỏ, thấy thương những bờ vai đã trĩu nặng vẫn ráng gánh gồng cả đại gia đình, như ba tôi hay chú Mười, chú Tám.

Biển nuôi sống chúng tôi nhưng cũng lấy đi của chúng tôi những điều quý giá nhất. Ba tôi mất cũng vì những nhọc nhằn nghề biển. Ông ra đi trong một chuyến ra khơi đánh bắt xa bờ. Tôi choàng tay ôm lấy bờ vai gầy guộc của chú. Mọi cảm xúc bỗng nghẹn lại. Cảm ơn chú, người đã mang lại hơi ấm tình cha cho tôi trong những ngày mất mát.

Nguyên Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI