Mùa trăng tháng Tám

02/10/2025 - 10:30

PNO - Dạo quanh phố xá đầy những gian hàng bày bán bánh trung thu, đèn lồng, đầu lân… tôi chợt nhớ những mùa Trung thu xưa nơi xóm nhỏ ven sông năm nào.

Từ đầu tháng Tám, bọn nhóc chúng tôi đã nôn nao chuẩn bị cho Trung thu. Đầu tiên là đi tìm tre, trúc, tầm vông làm lồng đèn. Hầu hết là đèn ông sao dán giấy kiếng, đôi khi là vỏ bao bì hay báo cũ. Lồng đèn ngày ấy được thiết kế đơn sơ với những vật dụng tưởng chừng bỏ đi nhưng lại là những món đồ chơi dễ thương với lũ trẻ có óc sáng tạo. Lồng đèn xe kéo được thiết kế là những lon sữa bò kéo trên đường đê nghe thật vui tai, lồng đèn hình chữ U là chiếc hộp bánh tây được trang trí hình ảnh chị Hằng, chú Cuội...

Tập trung cao độ để có được chiếc lồng đèn ưng ý - Ảnh do tác giả cung cấp
Tập trung cao độ để có được chiếc lồng đèn ưng ý - Ảnh do tác giả cung cấp

Đêm Trung thu ngày ấy thật đơn sơ với những món ăn dân dã thôn quê như bánh đúc, bánh in, bánh trôi nước… Đôi khi, bọn trẻ còn được mấy dì, mấy chú tặng vài viên kẹo, ngậm vào thật thanh và ngọt dai dẳng suốt tuổi thơ con nhà nghèo. Những bài hát Trung thu phát ra từ chiếc máy cát sét nhỏ xíu của ông Ba hàng xóm làm đám con nít mê mẩn. Nào là Chiếc đèn ông sao, Thằng Cuội, Rước đèn tháng Tám… Cứ thế cả bọn đi vòng quanh sân nhà với những chiếc lồng đèn lung linh huyền ảo.

Trung thu năm ấy, xóm tôi có một gánh lô tô về, thế là mọi người vui như mở hội bởi ở vùng nông thôn, dịch vụ giải trí vẫn còn rất khiêm tốn so với chốn thị thành. Buổi tối mới bắt đầu nhưng ai nấy đều tranh thủ chuẩn bị từ giữa trưa để không bỏ lỡ dịp vui này. Sân khấu nghiệp dư được dựng lên ở bãi bồi ven sông để người dân trong xóm tham gia trò chơi dân gian với những giai điệu mộc mạc có vần có điệu.

Thay vì kêu lên những con số khô khan để người chơi dò theo và đánh dấu, người rao lại lồng vào đó những ca từ của bolero, dân ca, vọng cổ... để tạo sự thú vị, hấp dẫn, vui nhộn, thu hút người chơi. Đêm rằm tháng Tám, giai điệu lô tô vang lên những bài hát thiếu nhi đôi khi được cải biên chút ít để tặng bọn trẻ chúng tôi:

“Bóng trăng trắng ngà có cây đa to, có thằng Cuội già ôm một gốc đa. Con số 3!”.

“Trung thu tết hồng như son thắm, chúng em vui đùa bên nhau. Đêm nay các bạn không ai vắng, quanh em sáng một suối màu. Con số 6!”.

Dịp này, bọn nhỏ chúng tôi được làm bạn đôi ngày với những con người rày đây mai đó cùng gánh lô tô và những câu chuyện góp nhặt từ nơi chốn họ đi qua, để rồi giờ đây, mỗi lần về quê ngoại, ngồi bên thềm nhà, tôi lại nhớ những con cào cào, chim sâu các cô chú trong gánh lô tô thắt bằng lá dừa tặng mình.

Hôm rồi, tôi có dịp tham gia hoạt động làm đèn trung thu để tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bất chợt, những hoài niệm xưa ùa về. Cuộc sống phát triển nhanh quá, Trung thu ngày nay mất dần ý nghĩa chân phương nhưng vẫn còn đâu đó những người hoài cổ cố giữ cho mình và lan tỏa đến mọi người thông điệp nhân văn của những mùa Trung thu xưa. Nhìn các bạn trẻ kiên nhẫn làm từng chiếc đèn ông sao, gửi gắm vào đó tình cảm dành cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, tôi chợt nghe lòng mình ấm lại.

Lê Tấn Thời

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI