Những ngày theo đuôi trâu

04/10/2025 - 18:02

PNO - Tuổi thơ tôi gắn bó với những ngày theo đuôi trâu lặn lội khắp ruộng đồng, biền bãi.

Mấy chục năm trước, khi phong trào hợp tác hóa nông nghiệp được đẩy mạnh, chú trâu Cụt nhà tôi đã góp công lớn trong phong trào cùng làm, cùng hưởng. Nhờ sức cày, sức kéo bền bỉ của nó, gia đình tôi được chấm điểm công cao. Sở dĩ gọi Cụt vì nó bị khuyết mất một phần đuôi.

Cụt không chỉ là tài sản quý mà còn như một thành viên, một người bạn đồng hành cùng gia đình tôi qua bao mùa nắng mưa. Từ chú trâu già siêng năng ấy, cha mẹ tôi đã gầy dựng nên đàn trâu gần chục con.

Những chú nghé con tầm 2 năm tuổi sẽ được bán cho chủ mới - Ảnh do tác giả cung cấp
Những chú nghé con tầm 2 năm tuổi sẽ được bán cho chủ mới - Ảnh do tác giả cung cấp

Mùa gặt, lúa chín nhuộm vàng cánh đồng, nơi đâu cũng sôi nổi tiếng nói cười, nông cụ gặt hái. Chim chóc từ bìa rừng kéo về từng đàn sà xuống mặt ruộng mót thóc rơi. Mấy hôm sau, khi gặt xong, trẻ con trong làng được thảnh thơi hơn, không phải dồn sức để canh giữ đàn trâu nữa. Bầy trâu tự do tung tăng ăn rơm rạ, sục mình xuống vũng bùn tắm táp, vui đùa.

Như chim sổ lồng, chúng tôi bày đủ trò vui thú. Có khi chúng tôi leo lên một gò đất cao rồi chia phe chơi đố chữ, nhảy dây… Khi khác, cả bọn chui vào lùm cây um tùm rồi nằm lăn ra đất kể chuyện ma. Thích nhất vẫn là những bữa tiệc do bọn con trai khởi xướng. Đồ ăn chỉ là vài thứ nhặt hái được từ đồng bãi, nương đồi như cá, ốc, khoai, sắn… vậy mà khi nướng lên lại linh đình và thơm nức mũi.

Chăn trâu đâu chỉ có niềm vui.

Tôi nhớ mãi lần dẫn bầy trâu xuống sông tắm. Cả đàn bỗng nhiên lặn xuống đáy nước mất tăm. Tôi chạy về nhà khóc lóc báo tin. Nghe xong, cha tôi cười khoái chí, trêu đùa thêm một lúc rồi mới nhẹ nhàng giải thích rằng trâu là loài bơi giỏi, lặn sâu nên chuyện chúng chết đuối sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Một kỷ niệm khác là lần tôi đưa cả đàn trâu ra đồng thì phát hiện mẹ trâu to nhất đột ngột bỏ đàn. Tôi cất công đi tìm suốt buổi nhưng không thấy. Hôm ấy, cả nhà tôi được phen hoảng hồn. Đến cuối ngày mới hay con trâu mẹ ấy gần đến giờ sinh nên cần một chỗ thật kín đáo, riêng tư để nghé con chào đời.

Lớn hơn một chút, tôi được cha dạy cách chăm sóc, nuôi dưỡng và chọn trâu. Ông bảo, trâu tốt thì thân hình rắn chắc, xương to, vai nở, da đen bóng, mắt sáng, vó khít, lông mượt, không có vết xoáy ở đầu và lưng. Câu nói “Trâu đứng bùn, bò đứng cát” của cha nhắc nhở trâu là loài ưa nước, thích ngâm mình trong bùn, kênh mương, sông suối để mát da, xua côn trùng còn bò thì ngược lại - cần cỏ để no chứ ít khi cần nước để tắm.

Giờ đây, quê tôi đã thay đổi, máy móc thay sức trâu bò cày kéo, đồng ruộng thưa vắng hơn trước rất nhiều. Trong làng chỉ còn vài hộ nuôi trâu và người chăn giữ chủ yếu vẫn là người già.

Tụi trẻ mục đồng bây giờ tứ tán bốn phương mưu sinh lập nghiệp. Trong hành trang mang theo có tiếng khóc cười của ngày tháng theo đuôi trâu lội qua thênh thang biền bãi.

Diệu Thông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI