Trên vai cha mẹ quá nặng rồi

10/10/2025 - 18:03

PNO - Không ít người quan niệm thời trẻ ai cũng tất bật chuyện cơm áo gạo tiền, chỉ nuôi con chứ không có thời giờ chăm con. Tới già, những gì chưa kịp làm với con đành dồn lại, chuyển thành tình yêu thương dành cho cháu. Vì quan niệm đó, họ cho rằng ông bà vừa có nhiều thời gian lại dạt dào tình yêu thương và trách nhiệm nên chăm cháu là tốt nhất. Thế nhưng, thực tế cho thấy không phải lúc nào cũng vậy.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Gánh gồng quá sức

Chị P. Oanh là điều dưỡng tại một bệnh viện lớn ở TPHCM. Từ ngày chuyển công tác lên cơ sở 2 xa nhà gần 30km, đặc thù công việc thường phải trực đêm, chị đành gửi con về quê cho cha mẹ ruột trông nom. Thương con xa nhà vất vả, mẹ chị sẵn lòng đón nhận. 2 cháu trai đang tuổi ăn tuổi lớn, nghịch phá hiếu động khiến ông bà ngoại mệt bở hơi tai.

Mẹ chị vốn bệnh tim còn cha chị có bệnh về xương khớp. Hơn 70 tuổi, ông bà sống một mình nơi làng quê, gắng gượng chăm nhau để không phiền lụy tới con cháu đã là sự cố gắng rất lớn. Giờ đây, họ còn phải cưu mang cháu nhỏ, gánh nặng thành ra quá sức.

Từ ngày ở với ngoại, bé Đạt - con trai lớn của chị Oanh - trở nên nghiện điện thoại, ghiền chơi game online, dần dà có dấu hiệu đắm chìm trong thế giới ảo, cáu gắt, hỗn hào với ngoại, lầm lì, không giao tiếp với người khác.

Thương cháu phải xa cha mẹ, ông bà càng cố chiều. Đến khi chị Oanh về thăm, phát hiện tình trạng của con và đưa đi tham vấn tâm lý mới biết con bị trầm cảm, may mà phát hiện kịp.

Vợ chồng ông Khắc, bà Thu ở Cà Mau cũng đang trong vai người cha, người mẹ thứ hai của đàn cháu nhỏ từ lúc vợ chồng con trai rời quê nhà lên TPHCM lập nghiệp. Con trai ông bà chạy taxi công nghệ, con dâu làm nhân viên tiệm spa. Cuộc sống thành thị đắt đỏ khiến họ không thể đem theo 3 đứa con tuổi tiểu học lên cùng, đành gửi lại quê nhà cho ông bà vừa lo cái ăn cái mặc, vừa đưa đón đến trường, vừa giám sát chuyện học hành tại nhà, vừa dạy dỗ…

Bà Thu nói: “Hồi xưa nuôi cả bầy con không thấy mệt, giờ có 3 đứa cháu mà tui với ổng quay cuồng cả ngày. Con nít bây giờ khôn lanh, có nhiều nhu cầu hơn mà cũng khó dạy hơn xưa”.

Còn bà Lệ, ông Khánh (ngụ tỉnh Sóc Trăng trước đây, nay là TP Cần Thơ) cũng trong cảnh tuổi già nuôi con mọn khi cháu ngoại từ nhỏ đã sống với ông bà. Bà Lệ chăm cháu từ ngày còn ẵm ngửa, nay cháu quấn bà còn hơn mẹ ruột. Từ nấu ăn, tắm rửa, ru ngủ, thằng nhỏ chỉ ưng có bà. “Hôm cuối tuần tôi đi đám cưới, mẹ nó về thăm, nấu sao mà nó không chịu ăn, khóc cả ngày, tôi đi mà nóng ruột khi nghe con điện hối về sớm. Riết rồi tôi không dám đi đâu” - bà kể.

Thấy cháu quấn bà, ông Khánh cũng phải hỗ trợ chạy vòng ngoài. Cháu sốt thì dù đêm hôm khuya khoắt cũng chỉ mình ông chạy đi mua thuốc. Bà nấu ăn thì ông đi chợ, đưa đón cháu đi học. Có lần thằng nhỏ nghịch dại bị rắn cắn, giữa trời mưa tầm tã, ông bà tức tốc bồng cháu lên bệnh viện. “Tưởng tuổi già thảnh thơi, ai dè còn bận hơn hồi trẻ” - ông Khánh kể.

Ông bà chỉ nên giữ vai phụ

Chăm cháu vất vả là vậy nhưng có lần bà Thu còn bị con dâu giận. Một trong những lần hiếm hoi về thăm nhà, con dâu bà thấy mẹ chồng cho con mình ăn thức ăn để qua đêm. Chảo đồ xào dù đã được hâm lại nhưng vẫn có mùi ôi thiu. Do lớn tuổi, giác quan không còn tinh nhạy, ông bà không nhận ra, vẫn dọn lên cho cả nhà cùng ăn. Con dâu trách mẹ chồng không thương cháu, đòi bồng con lên nhà trọ. Chồng chị phải khuyên giải mãi mới êm xuôi. Khi cơn giận qua đi, nghĩ lại, họ thấy thương cha mẹ nhiều hơn, bàn nhau ráng làm tới tết, gom vốn rồi vay mượn thêm để về quê mở tiệm làm tóc cho vợ, chồng thì kiếm công việc gần nhà để chăm sóc con cái lẫn cha mẹ già.

Chị Ngọc - con gái bà Lệ, ông Khánh - mỗi lần về thăm con lại thấy tóc cha mẹ bạc đi mấy phần; nhà cửa bừa bộn, nhà tắm không ai vệ sinh nên cáu bẩn… dù xưa nay mẹ chị vốn rất sạch sẽ, ngăn nắp. Những bữa cơm của ông bà và cháu ngày càng ít ngon, thiếu chất, thực đơn nghèo nàn do người già ăn uống kém, ăn chẳng biết ngon nên nấu không còn ngon. Đó cũng là chỉ báo cho thấy cha mẹ chị đã đuối sức và sắp vượt ngưỡng chịu đựng. Chị biết nếu không sớm nhấc gánh nặng khỏi vai cha mẹ, hậu quả sẽ còn nhiều hơn.

Chị Ngọc quyết định đón con về ở chung với vợ chồng mình, cho con đi mẫu giáo. Ban đầu, chị khá vất vả do con liên tục đòi ông bà ngoại. Sau một thời gian, thằng bé cũng quen và dần thích nghi. Cuối tuần, vợ chồng con cái lại về quê thăm ông bà. Có khi khỏe, ông Khánh, bà Lệ lại theo con lên thành phố ở dăm bữa nửa tháng chơi với cháu. Không còn trực tiếp mang gánh nặng trách nhiệm nuôi dạy cháu, tinh thần, sức khỏe ông bà dần cải thiện. Ông cười, rút kinh nghiệm: “Từ nay xin chừa, không ôm đồm nữa. Con ai nấy chăm, cháu ai nấy chơi, rõ ràng vậy cho vui cửa vui nhà”.

Câu nói nửa đùa nửa thật của ông Khánh hóa ra lại là cách ứng xử nên có trong mỗi gia đình. Vai chính trong chuyện nuôi dạy con phải là cha mẹ còn ông bà chỉ nên là những vai phụ vui vẻ hỗ trợ thêm.

Tâm Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI