Nhớ nội ngày mưa giăng lối cũ

11/10/2025 - 17:30

PNO - Có lẽ ai cũng từng có một mùa mưa của riêng mình, nơi ta cất giữ những xúc cảm không nói thành lời.

Đêm mưa, tôi thảng thốt giật mình khi nghe như có tiếng ai đó khẽ khàng gọi tên mình lúc mưa về. Tôi nghiêng đầu nhìn ra đường lớn qua cửa sổ. Song gỗ mục tỏa mùi ẩm nồng làm tâm trí tôi nhộn nhạo nhớ những ngày ngắm mưa cùng nội 10 năm về trước.

Cánh cửa sổ đã mục vẫn mở tung, vang lên từng tiếng cọt kẹt như xương khớp người già mỗi lúc di chuyển. Tôi miết nhẹ lên song cửa, thả hồn mình vào làn mưa. Mưa với tôi chưa bao giờ đơn thuần là nước. Nó còn là thanh âm của tuổi thơ, là những đêm dài ngồi cạnh sạp tre cùng nội. Trong căn nhà lụp xụp với mái tôn cũ kỹ, bức vách vữa ra từng mảng sau bao năm không sửa sang, hễ mưa về là lại dột, lại rung lên như thoáng chốc sẽ sập xuống. Nước thấm qua lỗ thủng, chỗ khô thì ít, chỗ ướt thì nhiều. Nhưng lạ lắm, chính trong cái lạnh lẽo ẩm ướt ấy, hơi ấm từ vòng tay nội lại khiến tôi cảm thấy an toàn, ấm áp vô cùng.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Lẫn trong tiếng mưa, tôi như nghe thấy tiếng nội. Cũng trong những đêm lạnh như vậy, nội ngồi bên chiếc bàn tre, mắt nheo lại, tay run run sửa chiếc áo đã sờn chỉ bằng từng đường kim tỉ mỉ. Nội thường nói bâng quơ rằng mưa rơi về đêm là mưa nhớ, mưa thương. Đến trời cũng có lúc buồn tủi khi đêm về cô đơn lẻ bóng giống con người đó thôi! Nói xong, nội nhìn lên bàn thờ, nơi 3 di ảnh được xếp trang nghiêm. Khi đó, tôi ngây ngô chẳng rõ ý nội, chỉ biết lặng im ngắm mưa.

Mãi sau này, khi mưa lại về trong đêm vắng, tôi mới thấm thía từng lời, từng chữ của nội. Tiếng mưa não nề như gieo rắc nỗi nhớ thương vào sâu trong tiềm thức - một loại cảm xúc khắc khoải chỉ chực chờ buông rơi. Trong cơn say giữa hư và thực, tôi như nghe thấy bên tai lời ru buồn của nội: “Mồ côi tội lắm ai ơi…”.

Nội đi xa hơn 10 năm rồi. Căn nhà cũ cũng chẳng còn. Người ta đã san lấp để làm đường, chỉ còn lại một góc ký ức mơ hồ trong tâm trí tôi. Vậy nhưng tiếng mưa vẫn mang âm thanh cũ, vẫn giữ những nhịp rơi quen thuộc khiến tôi như được trở về trong vòng tay nội dẫu chỉ là tưởng tượng.

Đêm nay, tiếng mưa là một cuộc đối thoại thầm thì giữa tôi và những điều xưa cũ. Tôi ngồi một mình, không nói, chỉ lắng nghe. Lắng nghe lòng mình nhớ nội, nhớ quá khứ, nhớ cả những điều nhỏ nhoi nhưng đầy thiêng liêng. Có những lúc tôi thấy mình như tan vào đêm, như hạt mưa kia rơi xuống rồi lặng lẽ mất hút không ai hay, không ai gọi.

Có lẽ ai cũng từng có một mùa mưa của riêng mình, nơi ta cất giữ những xúc cảm không nói thành lời. Đêm mưa khiến con người trở nên mong manh. Mọi cảm xúc cứ ùa tới rồi vỡ ra trong im lặng. Nhớ thương, nuối tiếc, cô đơn… cùng hòa vào tiếng mưa, nhẹ nhàng mà da diết.

Rồi mưa cũng sẽ tạnh, gió cũng sẽ ngừng, đêm sẽ dần nhường chỗ cho ánh sáng ban mai. Vậy mà trong tâm trí tôi, tiếng mưa vẫn còn ở lại như dư âm của một giấc mơ dài, nơi có hình bóng nội, có căn nhà cũ. Tiếng mưa đêm nay như lời ru tiếp nối từ ngày xưa. Dẫu nội không còn, căn nhà cũng thế nhưng trong tôi, mọi thứ vẫn sống mãi qua từng tiếng mưa rơi, từng kỷ niệm không tên.

Ngoài kia, mưa đã thưa dần. Chỉ còn vài giọt vương trên lá, chảy dài như nước mắt. Tôi ngồi lặng yên, lòng nhẹ hơn một chút. Dường như mưa cũng biết cách an ủi những trái tim cũ kỹ bằng chính sự dịu dàng và thầm lặng của nó.

Bảo Quyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI