Đời người ngắn lắm

28/09/2025 - 06:00

PNO - Hạnh phúc là lúc ta biết mỉm cười với những điều còn, chấp nhận buông tay những điều đã cũ.

Cuối tuần, sau bao ngày lần lựa ngán ngẩm chị quyết định dọn tủ đồ - Ảnh Freepik
Cuối tuần, sau bao ngày ngán ngẩm, chị quyết định dọn tủ đồ - Ảnh Freepik

Cuối tuần, sau bao ngày lần lữa, ngán ngẩm, chị quyết định dọn tủ đồ. Những bộ đồ áo bỏ ra phai nhão, bạc màu, lỗi mốt… khiến chị bần thần suy nghĩ. Kia là bộ váy có thể ngày nào đó chị đã háo hức đặt may. Đây là những cái quần, cái áo chị đã từng rất thích nên cùng một kiểu mà mua sắm nhiều màu thế này.

Ngày nào đó, lúc còn lủng lẳng tem mác, chúng cũng thẳng thớm đẹp xinh, thậm chí còn được chị ưu ái giặt tay riêng nữa, giờ sao trông nhăn nhúm, cũ kỹ đến vậy?

Chị giật mình nhớ đến cái thở dài sườn sượt của dì Hai lúc lau lá chuối gói bánh tét đám giỗ ông ngoại mấy hôm trước. Sau tiếng thở dài là giọng kể đượm mùi cam chịu và thậm chí bế tắc về “sự đổi tính đổi nết” của dượng.

Dì kể, dượng già đi bỗng trở nên phù phiếm, thích mặc áo quần sặc sỡ, thích bù khú với mấy ông bà già “hát cho nhau nghe”. Dượng đi “nổ” khắp làng trên xóm dưới về anh Hai giàu thế nào, chị Ba có của ăn của để ra sao, con anh Tư hai đứa con đi du học Mỹ, Úc... Tính nết dượng cũng đổi, dễ hung hăng, dễ tức giận.

Tay vẫn cầm cái khăn chà qua chà lại trên tấm lá chuối đã trơn bóng, dì nhìn như thể xuyên qua chị, gửi ánh mắt về một nơi nào đó : “Hồi xưa ổng đâu có vậy!”

Ngày xưa và bây giờ! So sánh có lẽ hơi khập khiễng nhưng dì, chị và biết bao người đã từng nhìn một vật, một người, một nơi chốn và cả tình cảm của chính mình rồi buộc miệng tiếc nuối: “Ngày xưa và bây giờ?”.

Chị chậm rãi cố gắng xếp ngay ngắn nhất có thể những bộ quần áo cũ. Phân loại quần theo quần, áo theo áo. “Cũ người mới ta”, có dịp chị sẽ mang về quê, hay gửi cho các bạn thiện nguyện. Ở những nơi nào đó, trên đầu là nắng gió, dưới chân là đất sình lầy, biết đâu sẽ có nhiều người cần. Ở nơi nào đó, mưa bão lạnh lẽo, mọi thứ khoác lên người chỉ cần đủ ấm, có người sẽ cần đến.

Chị nhìn xuống đôi bàn tay cố vuốt phẳng những chiếc áo cũ của mình. Da tay nhăn nhiều và gân xanh nổi lên cũng nhiều. Vẫn tiếp tục xếp quần áo, nhưng ý nghĩ của chị cứ quẩn quanh về thời gian, về những đổi thay.

Chị lại nhớ mẹ nói với dì trong lúc hấp bánh: “Già khác chứ. Kệ ổng. Ổng vui khỏe là mình vui chị. Chuyện lớn mình coi nhỏ. Chuyện nhỏ mình bỏ qua! Vậy là vui! Đời chỉ cần vui thôi Hai!”.

Chuyện lớn mình coi nhỏ. Chuyện nhỏ mình bỏ qua! Vậy là vui! - Ảnh Freepik
Chuyện lớn mình coi nhỏ, chuyện nhỏ mình bỏ qua - Ảnh minh họa: Freepik

Thật ra, ai trong đời chẳng có lúc tiếc nuối, so sánh, buồn giận? Nhưng, nếu cứ ôm mãi những điều ấy thì gánh nặng sẽ càng lúc càng lớn. Nhẹ được ngày nào, hạnh phúc ngày đó - đơn giản vậy thôi mà đôi khi người ta lại quên. Hành lý đi càng xa càng cần phải tinh gọn, nặng quá đôi chân đã nhiều mệt mỏi mang vác làm sao đây?

Tủ quần áo dọn dẹp xong, căn phòng sáng sủa hơn hẳn. Trên giường, một chồng áo quần ngay ngắn tinh tươm, tự nhiên khiến chị thấy lòng quang quẻ, vui vui.

Chị nghĩ đến những điều không vui, lạ thay, lại thấy trong mình dâng lên một nỗi hàm ơn sâu sắc. Chị hàm ơn những ngày tháng đã đi qua, những con người, những mối quan hệ đã từng là một phần đời mình - dù còn hay mất, buồn hay vui, vẫn đều quý giá.

Chị pha ly trà gừng nóng. Ngoài kia, trời âm u vần vũ. Ngoài miền xa có một cơn bão đang đến. Những con người, những cánh đồng, những mái nhà, hàng cây oằn mình trong mưa gió…

Hạnh phúc bình an đời người đâu có dễ tìm, nhưng cũng không khó. Chị nhớ mẹ, nhớ dì, nhớ cả chính mình của những ngày xưa. Đời ngắn lắm, đúng như lời mẹ chị nói: Chỉ cần vui!

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI