Lẩu cù lao ngày cũ

23/09/2025 - 13:21

PNO - Nồi lẩu có hình dáng giống cù lao với ống khói nhô lên giữa nồi. Đó là chỗ để mấy hòn than hồng rực giữ nhiệt cho nồi lẩu luôn ấm nóng.

Chị gửi thực đơn tiệc sinh nhật mẹ lên nhóm gia đình cho mọi người trong nhà lựa chọn. Giữa rất nhiều món ăn quen thuộc trong đám tiệc, có một món gợi nhiều về những ngày xưa cũ: lẩu cù lao.

Hồi đó, tên món ăn này chỉ có 2 chữ “cù lao”. Chữ “lẩu” gần đây được người ta gắn vào cho có vẻ hợp thời. Ngày ngoại còn sống và khỏe mạnh, cũng phải hơn 20 năm rồi, mỗi lần về quê ăn đám giỗ, tôi lúc đó còn là cậu bé 11-12 tuổi vẫn thích thú khi mỗi bàn ăn luôn có món cù lao.

Lẩu cù lao ngày nay đã được biến tấu với nhiều nguyên liệu nhưng hình dạng nồi lẩu vẫn giữ gần như nguyên bản ngày xưa - ẢNH: L.T.
Lẩu cù lao ngày nay đã được biến tấu với nhiều nguyên liệu nhưng hình dạng nồi lẩu vẫn giữ gần như nguyên bản ngày xưa - Ảnh: L.T.

Khác với nhiều món ăn chỉ cần nghe tên là biết nguyên liệu, cái tên cù lao chẳng gợi cho tôi sự hình dung nào. Sau mới biết cù lao là chỉ loại nồi đặc biệt chứa món ăn này - nhìn có vẻ giống cái cù lao giữa bốn bề sông nước. Thật ngưỡng mộ người sáng chế ra chiếc nồi đặc biệt cùng cái tên có một không hai.

Cù lao là món lẩu dân dã mang đậm nét mộc mạc của vùng sông nước miền Tây. Nồi lẩu có hình dáng giống cù lao với ống khói nhô lên giữa nồi. Đó là chỗ để mấy hòn than hồng rực giữ nhiệt cho nồi lẩu luôn ấm nóng.

Ngày xưa làm gì có bếp gas mini với bình gas bật tanh tách như bây giờ. Các bà các mẹ khi dọn cù lao lên bàn tiệc đều cẩn thận bỏ thêm dăm cục than hồng. Nhiệt độ từ than không nóng ngay mà tỏa từ từ. Đó cũng là lúc những câu chuyện thăm hỏi bà con, xóm giềng nở rộ trên bàn ăn, trong lúc chờ món chín.

Cù lao nguyên bản không có tôm, cua, mực, thịt bò, chả cá… - những thứ phổ biến trong nồi lẩu thời nay. Thay vào đó là lưỡi, tim, gan, cật heo, mề gà, ruột gà… làm chủ đạo.

Mỗi lần làm cù lao, ngoại luôn làm thêm món thịt heo bằm cuộn bắp cải. Từng lọn bắp cải cuốn thịt cột bằng cọng hành xanh mướt được bà cẩn thận gói, thả vào nồi nước dùng cho vừa chín tới để khi dọn ra cù lao, sức nóng của than hồng dẫu không cao cũng đủ làm chín món ăn. Món “đinh” của lẩu cù lao là da heo. Từng tấm da heo chiên phồng cắt vuông được nấu mềm, dai dai, sần sật luôn là thứ khoái khẩu nhất của tôi ngày nhỏ.

Rau thả cù lao là cà rốt tỉa hình bông hoa, su su, khổ qua cắt mỏng… Nhà nào sang hơn thì có thêm ít nấm mèo, nấm rơm. Cù lao chan với bún hay ăn với cơm đều ngon.
Ngoại nói xuất xứ của món này ban đầu là để gom góp cho hết các thứ dư thừa khi giết gà vịt, mổ heo làm đám giỗ. Ngày đó đâu phải thứ gì cũng sẵn bán ngoài chợ. Mỗi lần đám tiệc là nhà làm gà, làm heo; bộ đồ lòng thường ít ai chế biến. Từ khi có món cù lao, các thứ nội tạng mới có chỗ tiêu thụ.

Đám tiệc bây giờ ít ai đãi lẩu cù lao - món ăn có vẻ quê mùa, ít tiện lợi - bởi hầu như chẳng còn ai dùng nồi lẩu bằng bếp than. Vậy nhưng món ăn ấy vẫn như còn ấm nóng trong tâm trí tôi dẫu lâu lắm rồi tôi chưa được thử lại.

Hình ảnh anh em, cô dì chú bác, làng xóm họ hàng quây quần bên chiếc cù lao nóng hổi, tỏa khói làm cay mắt, tự tay gắp miếng da heo, miếng củ cải quấn thịt bằm, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả là một thứ ký ức yên bình quá đỗi. Nồi lẩu nhà quê lúc ấy trở nên thật ngon, thật đẹp vì chứa đựng tình cảm gia đình, có sự tảo tần vun vén của bà, của mẹ và tình yêu quê hương đậm đà của người dân sông nước miền Tây.

Thanh Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI