Nhà quê mê chanh muối

24/09/2025 - 18:34

PNO - Mỗi lần đi uống nước với đám bạn, trong khi tụi nó gọi trà sữa, trà đào, matcha, sinh tố, nước ép…, chỉ mình tôi vẫn trung thành với một thức uống mà tụi bạn bình chọn là đệ nhất quê mùa: chanh muối.

Mê chanh muối nhưng tôi thường nhận được cái lắc đầu của chủ quán: “Không có, em ơi! Chọn món khác giùm chị nha!”. Ở thành phố này, không phải quán nước nào cũng có chanh muối. Thức uống ấy có vẻ không phổ biến, ít hợp khẩu vị số đông nên không được ưu ái đưa vào thực đơn.

Chanh tươi, vỏ dày, nhiều tinh dầu là nguyên liệu rất tốt để làm  món chanh muối - Ảnh: M.C.
Chanh tươi, vỏ dày, nhiều tinh dầu là nguyên liệu rất tốt để làm món chanh muối - Ảnh: M.C.

Những quán bán chanh muối cũng hiếm có thứ chanh muối chuẩn vị. Có khi chủ quán hồ hởi gật đầu bảo có nhưng tôi lại nhận được ly chanh đào ngâm đường phèn hay mứt tắc ngào đường quậy với nước đá. Không hiểu sao người ta có thể nhầm muối và đường. Cho nên những khi thèm món chanh muối, tôi lại phải chạy xe ra mấy quán cóc vỉa hè gần bến xe miền Tây.

Nói vậy chắc nhiều người đoán món chanh muối xuất phát từ miền Tây. Tôi không chắc lắm, chỉ biết khi đã đi khắp mọi miền đất nước vẫn thấy chỉ có bà con miền Tây hay chế biến và thưởng thức loại đồ uống này.

Chanh để làm chanh muối phải là loại vừa chín tới. Nên chọn chanh có hạt, trồng tự nhiên trên đất ít màu mỡ, không phân thuốc bởi loại này vỏ thường dày và nhiều tinh dầu hơn. Khi hoàn thành, vỏ chanh mới là phần đặc sắc nhất của món đồ uống này.

Chanh được rửa sạch, phơi vài nắng cho đến khi vỏ vàng, da se lại. Cũng có người không thích phơi mà đem lăn chanh với muối để hạt muối chà xát lớp vỏ chanh, giúp muối thấm nhanh hơn.

Phơi chanh xong, ngoại tôi chọn một cái chum bằng đất nung rửa sạch, phơi khô rồi rắc vào đáy chum một lớp muối mỏng. Cứ một lớp muối rồi một lớp chanh, ngoại xếp chồng lên nhau tới khi đầy chum rồi phủ kín muối lên mặt. Xong xuôi, ngoại đóng nắp chum thật chặt, đem chum đặt ở bậu cửa sổ sau nhà, nơi vừa thoáng mát vừa đón được một chút ánh nắng trời.

Mỗi tuần, ngoại mở nắp đảo chanh một lần cho đến khi muối tan hết và chanh ngập trong dung dịch nước muối. Nửa năm trôi qua, khi bọn trẻ chúng tôi đã quên mất hũ chanh ấy thì một ngày lại thấy ngoại vớt từng trái chanh ra phơi nắng. Ngày tắm nắng, tối lại vào ngủ trong chum, bọn chanh muối cứ thế hấp thụ cái nắng của trời, cái mặn mòi của muối. Đến khi ngoại thông báo “chanh muối ăn được rồi” cũng là lúc cả bọn hớn hở cầm ly, mang hũ đường, đập nước đá chạy tới.

Nước chanh muối mặn mặn, chua chua, lại thêm vị ngòn ngọt của đường và cái lạnh sảng khoái của đá đập nhuyễn làm thành thức uống giải khát ngon lành của lũ trẻ quê. Khoái nhất là được nhai miếng vỏ chanh cay cay, nồng nồng, mằn mặn ngon khó tả.

Ngoại nói chanh muối để càng lâu càng ngon, nếu bảo quản tốt có thể đến 2-3 năm. Chanh muối lâu năm trị viêm họng. Chỉ cần ngậm một góc nhỏ chanh muối khi bị ho hoặc pha với nước ấm rồi ngậm từng ngụm nước chanh muối.

Mỗi khi chúng tôi ăn không tiêu, ngoại liền bảo ngậm ngay lát chanh muối. Ngoại giải thích rằng tinh dầu trong vỏ chanh giúp tiêu hóa tốt, ăn ngon miệng. Ngày đó, tôi chưa đủ hiểu biết để kiểm chứng những công dụng của chanh muối như lời ngoại nói, chỉ biết món ấy rất ngon nên hay lén nội cạy nắp chum mà bốc trộm.

Nhà quê mê chanh muối là biệt danh đám bạn vẫn hay trêu đùa, gán cho tôi. Song, tôi chẳng thấy phiền lòng, trái lại còn tự hào vì dẫu bôn ba chốn thị thành nhiều năm vẫn cứ “giữ nguyên quê mùa” như ngày xưa.

Bình An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI