Mẹ già đổi tính chỉ lo các con chiếm nhà

30/09/2025 - 11:24

PNO - Họ hiểu rằng, đây chính là lúc mẹ cần họ nhất để nương tựa trong những năm tháng tuổi già, trong những cơn mê sảng, loạn thần của bệnh tật.

Bà trở nên đa nghi, cư xử loạn thần ( ảnh minh họa - shutterstock)
Bà trở nên đa nghi, khó tính đến mức cực đoan khiến đàn con bối rối ( ảnh minh họa - shutterstock)

“Tao quen ở nhà này rồi. Tao chết cũng phải chết ở đây. Về ở với chúng mày, tao thấy tù túng, mất tự do", bà quả quyết nói với các con trong buổi họp mặt gia đình.

Quyết định của bà khiến các con buồn lòng. Họ đành tôn trọng quyết định của mẹ, thuê một người giúp việc và thay phiên nhau đến thăm nom bà thường xuyên. Nhưng một thời gian sau, sức khỏe và tinh thần của bà suy giảm rõ rệt.

Từ một người mẹ hiền từ, bà trở nên đa nghi và khó tính đến cực đoan. Khi những cơn loạn thần bất chợt ập đến, bà nói các con âm mưu chiếm đoạt căn nhà.

Những món ăn 2 cô con gái cất công nấu nướng, bà hất đổ và nói rằng có thuốc độc. Tiền các con biếu, bà giấu kỹ rồi lại quên, sau đó la lối rằng có đứa ăn cắp. Có khi, bà nhìn con cháu bằng ánh mắt xa lạ, đầy thù địch và buông ra những lời chửi bới, mắng mỏ thậm tệ.

"Đồ bất hiếu, chúng mày chỉ mong tao chết sớm cho nhẹ nợ chứ gì? Cút đi cho khuất mắt tao!", những lời cay nghiệt đó như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim các con.

Hàng xóm cũng có người không hiểu chuyện, nghe tiếng bà la hét lại tưởng con cái ngược đãi mẹ già, lời ra tiếng vào khiến họ càng thêm tủi hổ. Áp lực từ công việc, gia đình riêng và sự mệt mỏi khi chăm sóc một người bệnh không hợp tác đôi khi khiến anh em họ cảm thấy bực bội, bất lực, thậm chí tuyệt vọng.

Đã có những lúc trong bữa cơm gia đình, họ nhìn nhau, thở dài với câu hỏi: "Hay là đưa mẹ vào viện dưỡng lão?"

Nhưng rồi, ý nghĩ đó nhanh chóng bị xua đi. Bởi lẽ, vượt lên trên hình ảnh người mẹ già lú lẫn và cay nghiệt của hiện tại là ký ức vẹn nguyên về người mẹ của ngày xưa - người mẹ với đôi bàn tay chai sần, lam lũ và trái tim yêu thương vô bờ đã che chở cho họ suốt những năm tháng bão giông của cuộc đời.

Anh con trai vẫn nhớ như in về những ngày thơ bé, nhà nghèo, mẹ phải đi gánh gạch thuê. Tấm lưng gầy của mẹ oằn xuống dưới sức nặng của đôi quang gánh, mồ hôi ướt đẫm manh áo nâu sờn cũ. Mỗi lần nhận tiền công, việc đầu tiên mẹ làm là chạy ra chợ mua cho các con mấy cái bánh rán đường. Mẹ nhìn ba anh em ăn mà miệng cười hạnh phúc, dù bụng mẹ lúc đó có thể đang sôi lên vì đói.

Chị con gái lớn nhớ trận ốm thập tử nhất sinh năm chị lên 10. Mẹ đã thức trắng nhiều đêm liền, tay không ngừng chườm khăn ấm, miệng lâm rầm cầu khấn cho con qua khỏi. Bác sĩ nói phải có một loại thuốc đặc trị đắt tiền, nhà còn mỗi đôi hoa tai của hồi môn bà ngoại cho mẹ, mẹ đã bán nó đi để mua thuốc cho chị. Còn cô con gái út thì vừa khóc vừa kể: Khi em bị gia đình chồng ruồng rẫy, nếu mẹ không đi tìm em về và dang tay cưu mang thì giờ cuộc đời em không biết trôi giạt về đâu?

Những ký ức ấy như dòng nước mát lành tưới tắm cho tâm hồn đang mệt mỏi của họ. Họ nhận ra rằng, căn bệnh quái ác đã đánh cắp đi người mẹ hiền từ của họ và thay vào đó là một con người khác.

Họ hiểu rằng, đây chính là lúc mẹ cần họ nhất để nương tựa vào các con trong những năm tháng tuổi già, trong những cơn mê sảng, loạn thần của bệnh tật.

Ký ức về mẹ là dòng nước mát lành tưới mát cho tâm hồn đang mệt mỏi
Ký ức ngọt ngào về mẹ là dòng nước mát lành tưới mát cho tâm hồn con lúc mệt mỏi (ảnh minh họa)

Từ đó, họ không còn tranh cãi hay giải thích với bà mỗi khi bà vô lý. Họ tìm đọc sách báo, tham khảo ý kiến bác sĩ để hiểu hơn về căn bệnh của bà. Họ học cách giao tiếp với người sa sút trí tuệ và luôn thể hiện tình yêu thương qua ánh mắt, cử chỉ. Khi bà mắng chửi, họ im lặng chịu đựng, đợi cơn giận qua đi rồi lại nhỏ nhẹ dỗ dành.

Có những đêm, bà không ngủ, đi lại khắp nhà, miệng lẩm bẩm những câu chuyện không đầu không cuối. Cô con gái út ở lại chăm bà cũng thức trắng theo, vừa canh chừng để mẹ không bị ngã, vừa khẽ khàng dỗ dành mẹ vào giường.

Mệt mỏi về thể xác nhưng trong lòng chị cảm thấy thanh thản. Anh con trai ngoài công việc ở cơ quan còn nhận việc làm thêm để có tiền thuốc thang cho mẹ. Mỗi người một việc, họ cùng nhau gánh vác trách nhiệm chăm sóc mẹ chu đáo những năm tháng cuối đời.

6 năm chống chọi với bệnh tật, bà ra đi nhẹ nhàng trong vòng tay của các con. Ngôi nhà không có tiếng khóc than bi lụy, chỉ có sự tĩnh lặng và những giọt nước mắt lăn dài trong niềm tiếc thương nhưng không hề hối tiếc bởi họ đã không bỏ cuộc mà bằng tình yêu thương bền bỉ đã cùng nhau nắm tay đấng sinh thành đi đến cuối cuộc đời.

Thu Hoàn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI