Thử làm mẹ chồng đểnh đoảng

08/10/2025 - 11:30

PNO - Các cô gái khi về làm dâu thường rất ngán mẹ chồng. Với kinh nghiệm của một người đã, đang và sẽ còn phải làm mẹ chồng nhiều năm nữa, tôi rút ra nguyên nhân khiến hình ảnh mẹ chồng trong mắt nàng dâu luôn xấu xí. Chẳng qua vì các mẹ nghiêm túc, chuẩn quá mức cần thiết.

Mẹ căng, con hoảng

Khi con trai đầu lấy vợ cũng là lần đầu tiên tôi làm mẹ chồng. Là con út, từ nhỏ có ba mẹ, anh chị bảo bọc, lo toan mọi chuyện nên tính tôi đơn thuần, vụng về, ít lo xa. Thế nhưng, trong vai trò mới, nghe mấy cô bạn dọa “bà cứ phổi bò như thế thì con dâu trèo lên đầu bà mà ngồi”, tôi nghĩ mình phải đổi khác. Tôi đâm ra khó khăn, xét nét, luôn yêu cầu cao để con dâu nỗ lực và nể sợ mẹ chồng. Sáng sáng, thay vì ngủ tròn giấc như mọi khi, tôi đặt báo thức lúc 5g, gà gật đánh răng, rửa mặt rồi mang bộ mặt hình sự qua gõ cửa phòng con trai, kêu con dâu dậy phụ quét tước, lau dọn, chuẩn bị đồ ăn sáng, nấu cơm cho ba chồng và chồng đem theo đi làm.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Ban đầu, chồng con tôi rất ngạc nhiên bởi mấy chục năm qua, có bao giờ thấy tôi dậy sớm nấu cơm, xào rau, xắt thịt... Suốt gần nửa thế kỷ chung nhà, chồng tôi cũng chưa một lần được đem cơm vợ nấu tới cơ quan ăn cùng đồng nghiệp. Ngần ấy năm, vợ chồng đi làm thì cơm căn tin, cơm quán; con đi học thì cơm bán trú. Vậy mà từ khi làm mẹ chồng, tôi bỗng vẽ vời với lý do “nhà có con dâu nên từ nay phải căn cơ, nghiêm túc, tập thành nền nếp cho các con, các cháu sau này”.

Từ khi có dâu, tôi “tinh giản biên chế” người giúp việc. Tôi bảo chồng: “Vất vả nhất là khâu đi chợ, nấu ăn thì mẹ chồng và con dâu làm rồi, nhà mình gọn, mỗi người góp một tay lau dọn cũng xong, cần chi người ăn kẻ ở rồi sinh lười biếng”. Thế là ngoài giờ đi làm, con dâu phải quét dọn, lau nhà, giặt giũ. Thấy vợ vất vả, con trai tôi bỏ thói quen tối tối cà phê hay lên mạng chơi game mà phụ vợ. Ngày nghỉ, thay vì vợ chồng son tung tăng dạo phố, nghe nhạc, xem phim, các con phải ở nhà phụ mẹ nấu ăn, dọn dẹp.

Con dâu làm không vừa ý là tôi lại cằn nhằn, góp ý khiến không khí trong nhà luôn căng như dây đàn. Được 3 tháng, một tối, ăn cơm xong, 2 con mời ba mẹ ra thưa chuyện. Chúng nói muốn ra riêng. Khi tôi tìm hiểu thêm, con trai tiết lộ: “Vợ con nói ra riêng hoặc ly hôn chứ không muốn sống chung nhà mà lúc nào cũng căng thẳng”.

Mẹ thoáng, con vui

Nghe con nói, vợ chồng tôi giật mình, không nghĩ sự việc lại đến mức này. Cũng may chồng tôi là người tâm lý. Anh phân tích: “Bọn trẻ bây giờ không như chúng ta ngày trước. Cách nghĩ, cách sống của chúng cũng khác xưa. Em đừng áp đặt cho khổ. Anh thấy con bé cũng vụng về giống em mà. Thử nghĩ, nếu mẹ anh ngày trước mà khó khăn, bắt chẹt thì em cũng khó sống với bà. Em cứ thoáng với các con, em khỏe mà con cũng nhẹ nhõm”.

Chồng đi rồi, tôi mới nhận ra mấy tháng qua tôi có sung sướng gì cho cam. Để xây dựng hình tượng mẹ chồng mẫu mực, tôi cũng phải gò mình sống khác. Bà mẹ chồng vén khéo, chặt chẽ, tinh tế, quán xuyến trong ngoài mà tôi cố thể hiện ấy thật ra chỉ là tổng hợp hình mẫu mẹ chồng tôi cóp nhặt từ phim ảnh, sách vở chứ đâu phải là tôi.

Tôi trả lời con trai: “Sống ở đâu là quyền của các con, ba mẹ không cản. Nhưng muốn gì thì cũng phải chờ chọn được nhà cửa phù hợp để thuê hoặc mua”. Thấy mẹ không ngăn cản, con khá ngạc nhiên và đồng ý chờ thêm.

Thời gian chờ cũng là lúc các con được trải nghiệm một phiên bản mẹ chồng vụng về, đểnh đoảng, dễ chịu. Buổi sáng, cả nhà có thể ngủ tới sát giờ đi làm, ai thích ăn gì ra ngoài tự túc. Quy tắc mỗi ngày chỉ nấu 1 bữa - thường là bữa tối - được tái lập. Cả nhà ai về sớm thì cắm cơm, sơ chế thực phẩm trong tủ lạnh; ai về muộn thì phụ nấu nướng, dọn dẹp. Cuối tuần, cả nhà có thể đi ăn ngoài, đi xem phim, thậm chí bỏ bữa và ăn linh tinh nếu thích. Tôi thoải mái trong vai bà mẹ chồng hay để đồ lung tung và không hề nhăn mặt khi con dâu vì bận rộn mà 1 tuần mới giặt đồ 1 lần.

Có lần, tôi làm cả nhà phải nháo nhào tìm chiếc remote máy lạnh. Tìm mãi mới thấy nó nằm trong… tủ đông. Ra là tôi tiện tay bỏ vào đó khi xếp túi cá con dâu đi siêu thị mua về. Con dâu bảo: “Con tưởng con vụng lắm rồi mà mẹ còn… bá đạo hơn con”. Cả nhà ôm bụng cười.

Từ đó đến nay đã gần 4 năm. Con dâu tôi đã sinh con đầu lòng. Thi thoảng, khi tôi hỏi chuyện ra riêng, 2 đứa cứ lần lữa: “Chờ cu Tí, rồi mai này còn em cu Tí lớn thêm tí nữa…”. Tôi hiểu gia đình này đã thực sự trở thành mái ấm của các con. May mà tôi kịp trở về với chính mình: làm một bà mẹ chồng đểnh đoảng mà chân tình, dễ chịu.

Thu Hạ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI