Thế hệ sau nỗ lực vì điều gì khi đã có sẵn nhà cửa?

07/05/2026 - 14:06

PNO - Cha mẹ nên là bệ phóng vững chắc cho tương lai, thay vì bảo bọc quá mức khiến những đứa trẻ lạc lối giữa đống của cải có sẵn?

Thế hệ chúng tôi mỗi lần gặp nhau là ôn lại chuyện khó khăn khi xưa - Ảnh minh họa: Freepik
Thế hệ chúng tôi mỗi lần gặp nhau là nhắc lại chuyện khó khăn khi xưa - Ảnh minh họa: Freepik

Hôm qua, Chi - cô bạn học cũ đã lâu không liên lạc - đột nhiên gọi điện cho tôi. Câu chuyện của 2 phụ nữ ở tuổi trung niên không còn là chuyện son phấn, váy áo, mà xoay quanh một câu hỏi đau đáu: "Sống ở chung cư có ổn không?". Chi muốn mua cho con gái một căn hộ trên thành phố để tiện việc học hành, công tác sau này.

Chi sống cùng cha mẹ già ở ngoại ô, cả đời gắn bó với đất nền nên chẳng biết nếp sống chung cư ra sao. Cô ấy chia sẻ rằng cũng định mua nhà phố nhưng sức không kham nổi, chuyển sang chung cư thì hy vọng có thể xoay xở được.

Trong nhóm bạn cũ, Chi có lẽ là người vất vả nhất. Khi chúng tôi mải mê xây dựng sự nghiệp, Chi lại vướng bận chăm sóc cha mẹ già. Rồi cuộc hôn nhân tan vỡ sau 2 năm ngắn ngủi khiến cô ấy trở thành mẹ đơn thân, một mình chèo lái con thuyền đời giữa muôn vàn thiếu thốn.

Nghe Chi thú nhận phải vay mượn hơn phân nửa mới đủ mua một căn hộ nhỏ, tôi thốt lên: "Sao phải khổ vậy? Mình nuôi con ăn học nên người là tốt rồi, để con có động lực mà tự phấn đấu chứ!".

Chi im lặng hồi lâu rồi khẽ bảo: "Mình cực khổ mãi cũng quen, nhưng mình muốn con được sung sướng, không phải mất nửa đời người chỉ để chật vật mua nhà như thế hệ tụi mình".

Câu nói của Chi làm tôi khựng lại. Đúng là với thế hệ 8X chúng tôi, ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa nắng mà còn là biểu tượng của sự "an cư lạc nghiệp". Thế nhưng, hành trình chạm tay vào chiếc chìa khóa nhà của chúng tôi gian nan vô cùng. Giá nhà leo thang, trong khi đồng lương cố định thì nhỏ giọt. Cha mẹ chúng tôi ngày trước nỗ lực lắm cũng chỉ đủ nuôi con đèn sách, lấy đâu ra vốn liếng để hỗ trợ. Để có được ngôi nhà, không ít người đã phải làm hai, ba công việc cùng lúc, chắt bóp từng đồng suốt mấy mươi năm.

Ở tuổi 45, trong khi Chi vẫn đang ở căn nhà cũ của cha mẹ để tiện chăm sóc ông bà, thì con gái Chi - mới học lớp 12 - đã sắp có một căn hộ đứng tên mình. Điều đó liệu có nên không, khi mà mẹ nó sẽ phải "còng lưng" gánh nợ thêm hàng chục năm nữa?

Tôi chợt nhớ đến một cuộc trò chuyện tình cờ nghe được ở quán cà phê. Một người đàn ông ngoài 50 đã nói rằng: "Thế hệ trước nỗ lực để tồn tại, còn thế hệ sau nỗ lực để tìm thấy ý nghĩa của sự tồn tại đó". Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng nhìn vào Gen Z hay Gen Alpha bây giờ, ta thấy rất rõ sự dịch chuyển: Thước đo thành công của họ không còn là quyền sở hữu (có bao nhiêu nhà, bao nhiêu đất) mà là chất lượng trải nghiệm (được đi đâu, sống như thế nào).

Có một nỗi sợ mơ hồ hiện hữu: Liệu những đứa trẻ có sẵn mọi thứ mà không phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt, có biết trân trọng giá trị của thành quả?

Việc dành cả tuổi thanh xuân để tích góp mua nhà quả thực rất vất vả, nhưng cũng nhờ sự vất vả đó mà chúng ta thấy mình mạnh mẽ và bền bỉ đến nhường nào. "Quả ngọt" do chính tay mình vun trồng bao giờ cũng mang một hương vị rất khác so với quả từ trên trời rơi xuống.

Kết thúc cuộc gọi, tôi thấy thương Chi, và thương cả thế hệ mình. Chúng ta - thế hệ 8X - đã dành cả thanh xuân để mơ về một mái nhà, để rồi khi có thể, lại sẵn sàng hy sinh cả tuổi trung niên để con cái không phải lặp lại cuộc đời gian nan ấy. Nhưng liệu việc cho con một 'quả ngọt' có sẵn có thực sự giúp chúng hạnh phúc, hay vô tình tước đi cái quyền được trưởng thành từ những nỗ lực tự thân.

Chúng ta cứ mải miết xây tổ cho con, lấy sự sung sướng của con làm mục tiêu sống, mà đôi khi quên mất rằng bản thân mình cũng cần được thảnh thơi sau những năm tháng dài giông bão.

Ban Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI