Mùa trăng yêu thương

03/10/2025 - 06:00

PNO - Không có ánh đèn LED lấp lánh, không có bánh nhân vi cá, yến sào nhưng lạ thay, Trung thu thời nghèo khó ấy lại sáng lung linh theo cách riêng.

Nguồn ảnh: Internet
Nguồn ảnh: Internet

Tôi - người đàn ông đã qua ngưỡng 50 - mỗi độ rằm tháng Tám lại bồi hồi nhớ về mùa trăng của 40 năm trước.

Năm 1985, nhà tôi nằm trong một xóm lao động ở Sài Gòn. Mẹ tôi là y tá tại trạm y tế lương không đủ xoay xở cho 4 miệng ăn. Cha mẹ tôi ly hôn khi tôi còn rất nhỏ. Tôi lớn lên trong sự chở che của mẹ và ông bà ngoại.

Có bao giờ bạn tự hỏi: Trung thu của 40 năm trước trông như thế nào?

Không có ánh đèn LED lấp lánh, không có bánh nhân vi cá, yến sào nhưng lạ thay, Trung thu thời nghèo khó ấy lại sáng lung linh theo cách riêng - bằng ánh mắt háo hức của bọn trẻ, bằng nụ cười tảo tần của mẹ và bằng những gì ấm áp nhất người ta có thể gom góp được trong một thời còn nhiều thiếu thốn, lo toan.

Trung thu đối với tụi nhỏ xóm tôi vui như tết. Không có phát quà, không có hội chợ, chẳng có sân chơi nhưng mỗi năm, khi tháng Tám âm lịch về, chúng tôi vẫn nôn nao cả tuần. Niềm vui của tôi đến từ những thứ thật nhỏ, như chiếc lồng đèn ông sao bằng giấy bóng kiếng, khung tre do ông ngoại chẻ nan từ mấy thanh tre cũ, bà ngoại xin giấy kiếng đỏ từ tiệm tạp hóa lối xóm và cái bánh Trung thu nhân đậu xanh cắt làm tư, chia đều cho cả nhà.

Có năm, lồng đèn của tôi bị mấy đứa bạn làm cháy loang lổ ngay phút đầu thắp nến. Tôi khóc nức nở như thể cả mùa trăng đã bị lấy mất. Mẹ tôi tan trực về lẳng lặng dùng cơm nguội dán lại bằng giấy vở cũ và vẽ lên đó hình miệng cười toe toét. Cái lồng đèn tạm bợ ấy lại là thứ tôi nhớ mãi suốt tuổi thơ - chắc vì nó là tất cả tình yêu của mẹ, gói trong đôi tay gầy chai sạn ngày ngày phải đan len cho xưởng áo kế bên nhà để kiếm thêm thu nhập.

Trung thu năm đó cũng là lần cuối cùng tôi được đón trăng cùng ông bà ngoại. Tôi phải theo mẹ về ở nội trú trong bệnh viện. Đó là một chỗ làm mới để mẹ không phải đi đi về về vất vả. Tôi vẫn nhớ khi đó ông ngoại hay nhắc đi nhắc lại chuyện “ngày xưa không có bánh Trung thu, cả nhà ăn khoai lang luộc dưới trăng vẫn vui”.

Mẹ tôi ít nói, bà luôn thể hiện bằng sự chăm lo yêu thương vỗ về. Có năm, bà nhịn cơm nhiều bữa để dành tiền mua cho tôi một cái bánh nướng Long Xương ở Chợ Lớn. Mẹ nói với tôi đây là quà bệnh viện tặng dịp Trung thu. Sau này, tôi biết đó là tiền mẹ gom nhặt từng đồng ki cóp trong hơn tháng trời thâu đêm bên những chiếc áo len đan thủ công.

Bánh Trung thu cũng chỉ là cái bánh nhưng cách mẹ gói nó bằng giấy báo, để vào cái hộp cũ có hoa văn màu đỏ rồi cẩn thận đặt lên bàn thờ thắp nhang cúng ông bà, biến nó trở thành thứ tình cảm thiêng liêng. Hồi ấy, bánh không ngon như bây giờ, không có trứng muối, mứt bí hay hạt dưa nhưng nó ngọt từ tâm trí, bằng lòng mẹ, bằng sự hy sinh thầm lặng.

40 năm trôi qua, Trung thu bây giờ đủ đầy hơn, lung linh hơn, rộn ràng hơn. Nhưng nếu bạn hỏi tôi đâu là mùa trăng đẹp nhất, câu trả lời vẫn là Trung thu năm 1985. Đâu phải ánh đèn hay bánh ngọt làm nên một mùa trăng trọn vẹn mà là tình thương của mẹ dành cho con, của ông bà dành cho cháu, là tình cảm luôn bên tôi theo năm tháng.

Gia đình luôn dõi mắt theo ta dù đời có đổi thay đến thế nào. Và có lẽ, điều quý nhất một đứa trẻ nhận được trong đêm rằm tháng Tám không phải những món quà mà là một vòng tay yêu thương, để nó biết rằng mình không bao giờ đơn độc dưới trăng.

Phan Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI