Nhớ thương tóp mỡ nước tương

21/09/2025 - 10:30

PNO - Món ăn trong những ngày khốn khó, khi mâm cơm không có gì ngoài chén nước tương trộn với ít tóp mỡ béo giòn tuy giản đơn nhưng chứa đựng biết bao kỷ niệm.

Từ lúc lập gia đình đến giờ, 5 chị em tôi vẫn luôn âm thầm hẹn nhau cuối tuần họp mặt ở nhà mẹ để chuyện trò, ăn bữa cơm có đầy đủ thành viên. Cứ vậy mà thành thói quen, Chủ nhật nào bận việc không về được, chúng tôi đều có cảm giác cuối tuần vẫn chưa trọn vẹn.

Chảo tóp mỡ thơm lừng (trái) và món tóp mỡ nước tương - Ảnh tác giả cung cấp
Chảo tóp mỡ thơm lừng (trái) và món tóp mỡ nước tương - Ảnh tác giả cung cấp

Chủ nhật vừa rồi, chị em tôi bày món rau luộc với kho quẹt. Để làm món này cần có thêm tóp mỡ mới ngon. Trong khi tôi chuẩn bị rau củ thì bé Năm lui cui thắng tóp mỡ trong bếp. Tóp mỡ dậy mùi thơm ngầy ngậy phảng phất trong nhà làm tôi chợt thèm món tóp mỡ trộn nước tương ngày xưa. Món ăn trong những ngày khốn khó, khi mâm cơm không có gì ngoài chén nước tương trộn với ít tóp mỡ béo giòn, tuy giản đơn nhưng chứa đựng biết bao kỷ niệm.

Những ngày tôi còn nhỏ, ba mẹ tôi tần tảo sớm hôm, chắt chiu từng đồng để chăm lo cái ăn cái mặc cho chị em tôi bởi nhà đông con mà công việc làm nông lúc được lúc thất. Có những khi đi làm về, buông đôi gánh xuống, mẹ vội vã vào bếp chuẩn bị cơm chiều. Ánh lửa bập bùng tỏa ra làn khói trắng, len lỏi khắp gian bếp nhỏ làm mắt tôi cay xè. Dẫu vậy, tôi luôn quanh quẩn ở đó cùng mẹ và học cách nấu ăn để có thể chăm lo cho các em khi mẹ đi làm đồng.

Một hôm, mẹ làm tóp mỡ trộn với nước tương cho bữa cơm chiều. Mẹ bảo, làm tóp mỡ nên lạng phần da heo để riêng để khi thắng mỡ không bị nổ văng vào người. Mẹ cắt mỡ thành từng miếng nhỏ rồi cho vào chảo, bắc lên bếp củi. Mẹ đảo đều tay, đến khi gian bếp phảng phất mùi thơm, miếng mỡ chuyển màu nâu vàng và nước mỡ ra nhiều thì nhấc chảo ra khỏi bếp. Mẹ dặn tôi tránh để quá lâu, tóp mỡ có mùi khét ăn không ngon.

Phần nước mỡ mẹ cất riêng để dành chiên, xào đồ ăn. Mẹ vớt tóp mỡ vào chén, rót ít nước tương từ cái chai nhựa còn lưng lửng một phần. Mâm cơm chiều ấy có chén tóp mỡ trộn nước tương và dĩa dưa leo mẹ hái ngoài đồng. Ba bới cho mỗi đứa một chén cơm nóng hổi, chan ít nước tương, gắp vài miếng tóp mỡ, thêm vài lát dưa leo.

Cắn lát dưa nhai cùng miếng tóp mỡ đã thấm đẫm nước tương mằn mặn, béo béo, giòn giòn đưa cơm vô cùng. Ăn hết một chén cơm, chúng tôi ai cũng muốn xin thêm một chén, chỉ tiếc là trong nồi không còn cơm. Những gương mặt trẻ thơ tiu nghỉu, miệng thòm thèm nhưng chẳng có mà ăn.

Mẹ tôi luôn trữ sẵn một hũ tóp mỡ trong nhà để những trưa mẹ ở lại ngoài đồng, tôi có thể nhóm bếp hâm nóng tóp mỡ rồi trộn với nước tương. Tôi thường không cắt dưa thành lát mà băm nhỏ thành sợi rồi trải đều lên chén cơm, sau đó chan nước tương tóp mỡ vào. Với tôi, ăn như vậy là ngon nhất.

Món ăn ngày thơ không phải là thịt cá cao sang nhưng đã nuôi lớn chị em tôi trong những ngày khốn khó. Thỉnh thoảng, tôi làm món tóp mỡ nước tương cho gia đình nhỏ để nhắc nhớ những kỷ niệm, để kể cho các con tôi nghe về ngày xưa nhiều cơ cực của ông bà ngoại và mẹ chúng.

Hồ Tuyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI