Rửa chén 2 lần

13/10/2025 - 13:18

PNO - Nhiều lúc, Lan tủi thân muốn khóc nhưng cảm giác đó qua nhanh, nhường chỗ cho nỗi xót xa vì tuổi già đang dần cướp đi của cô người mẹ tinh anh, tháo vát.

Với tay lấy mấy cái chén trên chạn, Lan nhờn nhợn bởi cảm giác nhơn nhớt, cồm cộm trong thành chén. Mấy vết cặn bẩn còn bám ở đáy, cả mẩu hành cũng còn sót lại. Cô tuôn hết chén dĩa xuống bắt đầu rửa lại. Chân mỏi, lưng đau sau ngày làm việc mệt nhọc, giờ phải đánh vật với đống chén, cô thấy mình rã rời… Trong cô lúc này là thứ cảm giác khó gọi tên: bất lực, thất vọng và cả xót xa, yêu thương.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Gần 2 tháng nay, Lan cứ phải rửa chén lại lần hai như thế. Người rửa lần đầu là mẹ. Nhà chỉ có 2 mẹ con lủi thủi cùng nhau từ ngày Lan còn nhỏ. Tới khi lấy chồng, Lan cũng chỉ chọn người đàn ông biết thương yêu và chấp nhận cho cô mang mẹ về cùng. Lan đi học, đi làm, mẹ là người quán xuyến nhà cửa, cơm nước... Mấy chục năm qua mẹ con nương tựa nhau mà sống. Mẹ tự hào bà luôn là hậu phương vững chắc cho con cháu, như cách bà vẫn cố gắng bù đắp sự thiếu vắng người cha cho Lan từ ngày bé.

Thói quen nghiện sạch sẽ của Lan cũng là từ mẹ, bởi bà là người phụ nữ tháo vát, vén khéo, đảm đang nhất cô từng biết.

Vậy mà thời gian nghiệt ngã không chừa ai. Không rõ từ lúc nào, mẹ bỗng thành ra vụng về, luộm thuộm. Nhà mẹ vừa quét xong vẫn còn nhám chân. Thịt luộc mẹ xắt bỗng dày đến khó ăn. Món canh, món kho, món xào hôm thì lạt lẽo, hôm thì mặn chát. Tới bữa, Lan vẫn vui vẻ ngồi ăn như bình thường. Chỉ có trẻ con thì không biết nói dối. 2 đứa nhỏ không ăn hết chén cơm những hôm bà ngoại gặp sự cố nấu nướng. Mà những sự cố như thế mỗi lúc một nhiều.

Có lẽ mẹ cũng ít nhiều nhận ra. Đó là khi mẹ ngại ngần nhờ Lan nếm giùm mẹ nồi canh, ướp cho mẹ mớ cá vì “cái lưỡi mẹ lúc này sao kỳ, hết biết ngon dở”. Những lúc như thế, Lan chỉ cười xòa nói đâu có, mẹ vẫn là đầu bếp số 1 của nhà mình. Mẹ nửa tin nửa ngờ nhưng ánh mắt bớt đi phần hoang mang lo lắng.

Từ ngày mẹ sa sút phong độ, Lan phải bọc lót nhiều hơn. Đi làm về, nếu như trước đây Lan có thể thong thả thay đồ, nằm nghỉ một chút rồi xuống nhà ăn cơm thì nay cô vào bếp nấu thêm vài món phòng khi món của mẹ khó ăn thì còn có món khác. Chén mẹ rửa, Lan chờ mẹ ngủ thì âm thầm rửa lại. Nhà mẹ quét, Lan cũng phải quét lại. Nhiều lúc, cô tủi thân muốn khóc nhưng cảm giác đó qua nhanh, nhường chỗ cho nỗi xót xa vì tuổi già đang dần cướp đi của cô người mẹ tinh anh, tháo vát.

Cũng có lúc, Lan nghĩ hay là “cách chức” bếp trưởng, quản gia của mẹ, thuê người giúp việc, dẫu tốn kém nhưng khỏe mẹ, khỏe con. Nhưng, còn ai hiểu mẹ bằng Lan. Là người thích làm việc, bị ngồi không, bà sẽ buồn khổ bởi cảm giác trở thành vô dụng, thừa thãi trong nhà. Mấy lần Lan nói xa nói gần chuyện nhờ cô Năm, cô Bảy hàng xóm qua phụ mẹ (thực chất là thuê giúp việc theo giờ), mẹ đều gạt đi, tự tin: “Mẹ còn ngon mà, ít ra cũng còn làm được 5-7 năm nữa”.

Ừ thì mẹ thích làm, Lan để mẹ làm. Mẹ cứ lui cui trong nhà, ngoài ngõ, làm hết cái nọ, cái kia, ráng giấu cái lưng đã mỏi, cặp mắt đã mờ, đôi chân không còn nhanh và đôi tay bắt đầu run nhẹ. Mẹ mệt mà vui. Lan âm thầm đi hỏi, bác sĩ cũng nói người già siêng vận động, làm việc nhẹ nhàng, tinh thần vui vẻ sẽ giúp kéo dài tuổi thọ.

Vậy là từ nay, Lan vẫn sẽ để mẹ làm việc; sẽ mua thêm thuốc bổ, đồ ngon; sẽ âm thầm rửa chén lại lần hai… - sẽ làm mọi cách sao cho mẹ vừa khỏe vừa vui để sống thật lâu với con cháu.

Thu Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI