Một mùa trăng, bao năm nhớ

06/10/2025 - 18:02

PNO - Dẫu khác thế nào đi nữa, Trung thu vẫn là thời khắc quý giá của năm. Hãy ngồi uống ngụm trà, mời nhau miếng bánh, nói chuyện cùng nhau, nhắc nhở về những người anh em ở xa, nhớ thương ông bà cha mẹ.

Ảnh minh họa - Freepik
Ảnh minh họa - Freepik

Trung thu năm nay đến lúc ai nấy thấp thỏm vì dự báo có cơn bão dữ đang chực chờ ngoài biển. Trời đang nắng vàng rực, bỗng âm u như thời khắc chiều tà.

Tôi cắm bình hoa cúc, pha bình trà sen, cắt mấy cái bánh Trung thu cúng rằm. Ở cuối phố vẳng ra tiếng nhạc bài hát ấu thơ quen thuộc - Tết Trung thu em đốt đèn đi chơi. Em đốt đèn đi khắp phố phường. Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh…

Tôi bỗng nhớ những mùa Trung thu của chị em chúng tôi quá đỗi - những mùa Trung thu cách đây 30 - 40 năm.

Trẻ con mà, bao giờ cũng thích được đồ chơi, được vui vẻ và được ăn ngon. Giờ các con không thiếu thốn đồ chơi, đồ ăn và những cơ hội được chơi cùng bạn bè, nên, khó mà hiểu được ấu thơ của ông bà, cha mẹ khi xưa.

Ngày đó, trẻ con cũng phải làm những việc như người lớn. Bỏ quyển tập ra là vác lúa chăn trâu, giặt đồ, kiếm củi, trông em... Một năm có mấy lần được vui chơi thỏa thích?

Quanh năm con gái chỉ có con búp bê nhựa, xin vải vụn may hết bộ đồ này đến bộ đồ khác, hoặc có mấy cái chén cái xô cái nồi bằng nhựa con con, chơi nấu ăn chung. Con trai chân trần đá banh bằng trái bưởi, chơi tạt lon, hoặc đeo cây ná thun trên cổ, bắn vèo vèo trên đọt cây có khi được trái ổi, trái xoài có khi chỉ thấy lá rụng tả tơi. Vậy nên, có được cái lồng đèn Trung thu bằng tre hình ông sao dán giấy màu xanh đỏ vàng, tối đốt cây đèn cầy, đi khoe với chúng bạn, lòng đứa trẻ phấn khởi vui sướng ghê lắm! Nếu đêm rằm có bánh Trung thu nữa thì đứa trẻ ấy sung sướng suốt cả tuần.

Ngày đó bánh Trung thu là thức quà sang trọng quý hiếm, không phải nhà nào cũng có, năm nào cũng có. Tôi còn nhớ, tuy nhà mình không khá giả gì, nhưng ba mẹ cố gắng luôn có bánh Trung thu cho mấy chị em.

Cảm giác đợi chờ mẹ đưa cho góc tư cái bánh sau khi ba đốt nhang lên bàn thờ ông bà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Thật tình không diễn tả hết được.

Chúng tôi ai nấy không dám ăn, bàn tay bé nhỏ cứ khư khư như cầm vật báu. Rồi mấy chị em ngồi tụ lại với nhau, ăn miếng bánh hệt như bầy cá con rỉa miếng mồi. Chị Hai luôn là người ăn hết trước tiên và thể nào em Út cũng khóc thét lên vì chị đã lừa cắn của nó một miếng!

Tôi gọi điện cho mẹ, hỏi mẹ có nhớ cúng rằm Trung thu không? Mẹ có nhớ ngày xưa nhà mình 8 người mỗi người chỉ được phần tư cái bánh. Và mẹ thì không bao giờ ăn phần mẹ vì để dành “đền”cho út không? Mẹ có nhớ ba lấy da ếch bọc lên lon sữa phơi khô làm thành cái trống con con cho út đánh trống ngày Trung thu không?

Đầu dây điện thoại phía mẹ bỗng im bặt, tôi tưởng như mình đang nghe được tiếng lá mùa thu đang rụng nhiều bên ấy, nghe được hơi thở nặng nhọc từ chứng bệnh hen suyễn tái phát ngày trở gió đổi mùa của mẹ…

Ảnh minh họa - Freepik
Ảnh minh họa - Freepik

Tôi mở hẳn cửa, gió chạy ào vào nhà mát rượi. Thành phố đang lên đèn. Trăng xa xa tỏa ánh sáng dịu dàng. Ở góc đường, vài chiếc lồng đèn điện nhấp nháy sắc màu, có tiếng cười con trẻ vang lên trong trẻo.

Thời gian qua mọi sự phải đổi thay, là lẽ thường tình. Trẻ con nhà tôi cũng như mọi đứa trẻ của thời hiện tại, các con có những mùa Trung thu rất khác với ngày xưa.

Dẫu khác thế nào đi nữa, Trung thu vẫn là thời khắc quý giá của năm. Hãy ngồi uống ngụm trà, mời nhau miếng bánh, nói chuyện cùng nhau, nhắc nhở về những người anh em ở xa, nhớ thương ông bà cha mẹ...

Tình thương ấy sẽ là sợi dây gắn kết bền chặt. Một ngày nào đó, những đứa trẻ hôm nay, sẽ làm cha, làm mẹ, nghe tiếng “tùng dinh dinh” hay thấy ánh nến hắt qua giấy kiếng đỏ, hoặc tiếng đèn điện tò tí te, lòng lại bỗng hóa thành đứa trẻ năm nào.

Tôi tin, dù thời gian có qua bao lâu đi nữa, những đứa trẻ được nuôi lớn bằng tình thương yêu sẽ mãi hạnh phúc và mang yêu thương đến cho người khác.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI