Những mùa trăng ký ức

06/10/2025 - 06:00

PNO - Lồng đèn công nghiệp chưa bao giờ đọng trong ký ức tôi. Nỗi nhớ niềm thương chỉ quay về với lồng đèn bằng giấy, bên bạn bè tóc còn vương mùi bùn.

lồng đèn bằng giấy kiếng là niềm mớ ước của trẻ nhỏ những năm 1980 (ảnh Thuỳ Gương)
Lồng đèn bằng giấy kiếng là niềm mơ ước của trẻ nhỏ những năm 1980 (ảnh: Thuỳ Gương)

Mỗi lần tới rằm tháng Tám - như thể một cái cái tết bé xinh, vui vẻ của trẻ nhỏ - tôi lại nhớ đến ba tôi. Nhớ dáng ba gầy gò, cặm cụi ngồi bên đống lửa, vót tre đan cho tôi chiếc lồng đèn ngôi sao.

Tôi chạy loanh quanh, lấy cho ba mớ giấy tập cũ, ít cơm nguội để dán đèn. Tôi thêm củi vào đống lửa để lửa cháy to lên, lòng háo hức như thể đang khơi lên niềm vui, như thể tết trăng đã về từ lúc này.

Tôi sốt ruột ngóng theo nhịp chậm rãi của con dao ba miết trên thanh tre. Những thanh tre dần hoàn thành, trơn láng, thẳng tắp. Hình dạng chiếc đèn lờ mờ hiện ra khi ba buộc túm các đầu thanh tre thành hình một ngôi sao.

Ba tôi rất khéo tay, thứ gì ba làm ra cũng đều rất đẹp. Ba tận dụng giấy bạc từ vỏ bao thuốc lá, trang trí lên lồng đèn. Ở đầu các ngôi sao, ba dùng giấy cắt thành tua buộc vào. Rồi ông dùng dây buộc vào một đầu ngôi sao, đầu kia buộc vào thanh tre để tôi cầm không bị nóng tay.

Công đoạn cuối, ba đốt đèn cầy đặt vào khoanh dây chì cuộn tròn ở giữa ngôi sao. Chiếc đèn lập tức sáng bừng lên, rực rỡ. Giây phút đó, trong tôi vỡ oà niềm vui. Tôi hãnh diện xách đèn đi khắp xóm. Tụi bạn xúm lại trầm trồ vì chiếc đèn quá đẹp.

Lồng đèn thủ công, thân thiện với môi trường (ảnh Thuỳ Gương)
Lồng đèn thủ công bằng tre khiến nhiều em nhỏ thích thú (ảnh: Thuỳ Gương)

Lớn hơn chút, tôi bắt chước ba, tự làm lấy lồng đèn cho riêng mình. Cả đám con nít xúm quanh đống lửa, cùng nhau vót tre, dán giấy, cùng tranh nhau xem ngôi sao nào không bị méo, giấy dán không bị chùng.

Đèn cầy thời đó là thứ xa xỉ, không phải nhà nào cũng mua cho con chơi, khi nhiều thứ còn cần hơn. Nên một cây đèn cầy luôn được cắt làm đôi, thậm chí cắt làm 4 để chia cho chúng bạn, để đèn của ai cũng được sáng lung linh.

Chúng tôi phát hiện đèn của thằng Tý dán bằng giấy tập Toán cũ của nó, còn hiện rõ điểm 1 đỏ chói của cô giáo. Cả bọn ôm bụng cười bò.

Đèn làm xong, cả bọn xúm lại đi rước đèn từ đầu làng tới cuối xóm. Có đứa còn mang theo nồi vung, thùng thiếc, đập chập cheng rộn ràng như thể đang múa lân. Đám rước đèn đi tới đâu, con nít trong xóm hoà theo tới đó, đông vui như hội. Người lớn đứng bên thềm trông ra, chẳng ai nỡ la mắng cái tụi ồn ào như chợ vỡ, còn tươi cười như khuyến khích.

Trăng trên đầu sáng vằng vặc, trong veo, trông rõ cả những cụm mây trắng đang lững lờ trôi bên rặng tre già. Chúng tôi trông trăng, đoán già đoán non, không biết chú Cuội ngồi ở đó bao lâu rồi, con trâu của chú đã lạc đi đâu…

Khi đó, có lúc tôi đã ao ước chừng nào nhà mình giàu, tôi sẽ đòi ba mua cho chiếc đèn bằng giấy kiếng đỏ, trong veo, đầu ngôi sao có tua bằng kim tuyến. Hoặc chiếc đèn hình bướm, sặc sỡ đủ màu. Tôi nghĩ đó mới đúng điệu là lồng đèn Trung thu.

Lớn khôn rồi mới hiểu, chiếc lồng đèn công nghiệp "đúng điệu” chưa bao giờ đọng lại trong ký ức. Những nỗi nhớ niềm thương chỉ quay về với chiếc lồng đèn bằng giấy tập cũ, bên lũ bạn bè cũ tóc còn vương mùi bùn, bên ánh trăng trong veo trên con đường làng rợp bóng tre già ngày cũ.

Tôi lớn lên, rời làng, bạn bè tứ tán khắp nơi. Thỉnh thoảng gặp lại, chúng tôi nhắc với nhau những kỷ niệm ngày thơ bé, miệng cười mà mắt cay cay, bỗng thấy tuổi thơ ùa về, vẹn nguyên. Tôi - đứa bé năm xưa có trọn vẹn tuổi thơ là bởi đã được sống những tháng ngày đẹp đẽ, được rong chơi, được yêu thương và sẻ chia từ bạn bè, tận hưởng tình làng nghĩa xóm.

Nhìn lũ trẻ bây giờ chơi đồ chơi công nghiệp, một số thì lại dính với màn hình điện thoại, tôi bỗng thấy thương, thấy tiếc. Mỗi năm tới lễ hội trăng rằm, các trường học hay tổ chức làm lồng đèn, thi hát múa. Tôi biết các thầy cô đang nỗ lực gìn giữ hồn cốt của những mùa trăng xưa. Dạy cho học sinh cách chơi, cách tự tay làm nên một chiếc lồng đèn chính mình làm, chính mình thắp lên ngọn lửa sáng... sẽ là niềm vui, niềm tự hào. Mai này lớn lên, các con quay về trường cũ vào mùa Trung thu cũ, ký ức đẹp đẽ sẽ mãi luôn ở đó.

Thuỳ Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI