Hãy tô đỏ đôi môi và bước ra ngoài…

29/01/2026 - 14:16

PNO - Dù mai có thể vẫn còn mỏi mệt, chị vẫn sẽ tô đỏ đôi môi và bước ra ngoài. Không phải để thách thức đời, mà để đồng hành cùng nó, chậm rãi, kiên nhẫn và đủ yêu thương chính mình.

Chị nằm rũ trên giường bệnh  - Ảnh Freepik
Chị nằm rũ trên giường bệnh - Ảnh Freepik

Chị nằm rũ trên giường như một cái cây bật gốc. Thi thoảng cảm giác này kéo đến, không thường xuyên, nhưng lần nào nó cũng khiến chị nghĩ đến cảm giác tan tầm cầm trên tay chiếc điện thoại, chỗ báo pin đỏ chót, yếu ớt, chập chờn.

Những cơn cảm mạo khi trời trở gió, có cái gì đó giống vạn sự trên thế gian này. Nếu không phải là tín hiệu cảnh báo rằng ai khỏe mạnh thế nào, tỏa sáng ra sao rồi cũng có lúc nào đó, lâu hay mau gần hay xa, bước vài bước chân thở thôi đã không kịp. Thì cũng sẽ là những bài tập thực hành cho ta biết ngày mai, ở chặng cuối của đời người, ta sẽ yếu ớt như thế, thậm chí còn hơn!

Nằm trong phòng im ắng, suy nghĩ của chị hệt một đứa trẻ mới vừa biết đi, chạy tung tăng đụng chỗ này, chạm chỗ kia, mỗi nơi một chút. Chị nghĩ về những năm tháng đã qua, về những việc đã làm và chưa làm, nghe nhói đau ở đâu đó nơi thềm ngực trái khi hình ảnh tuổi thơ của con sượt về, mái tóc bạc và làn da nhăn nheo của ba mẹ lướt qua….

Chị trở mình, thấy toàn thân đau nhức. Không ít những sợi dây vẫn còn buộc chặt lấy mình. Thậm chí có những sợi dây, mình là người nắm níu, nếu mỏi tay mà buông thì không biết phải làm sao? Buông một dự tính phát triển bản thân, buông tiền bạc thì có thể được. Buông những đứa trẻ, buông đôi tay run rẩy, đôi mắt mờ nhòe của ba mẹ làm sao nỡ?

Phải ngồi dậy thôi! Chị ăn một chút cháo, uống sữa, nửa trái cam. Mọi hương vị trôi qua lưỡi trơ trơ không có cái nào khác với cái nào. Chị nghe tiếng mẹ chị nhẹ hẫng bên tai:“80 tuổi, ăn uống không còn ngon lành gì đâu con. Nhưng đến bữa mẹ phải ăn đủ để uống thuốc!”. Liêu xiêu ngoài thất thập, đủ thứ vấn đề về sức khỏe, ba mẹ làm được, sao mình lại không?

Chị chậm rãi vào phòng. Căn phòng dường như rộng hơn mọi ngày. Người đàn bà trong gương xanh xao, môi nhợt nhạt, ánh mắt mỏi mệt, là mình sau một ngày bệnh cảm đó sao?

Chị mở cây son màu đỏ thẫm. Đường son run run chạm vào môi, như một nghi thức thầm lặng. Chị tô son, không phải để đẹp cho ai nhìn, mà để nhớ rằng mình còn đang sống, nếu có phải bước ra ngoài thì phải với khuôn mặt tươi tắn.

Chị mở toang cửa sổ, ngoài kia, nắng lấp loáng trên bờ tường loang lổ. Thế giới vẫn tiếp tục, thản nhiên như chưa từng biết đến cơn mệt mỏi vừa ghé qua căn phòng này. Chị khoác áo, mở cửa. Không đi đâu xa, chỉ vài bước ra hiên, nhưng cũng đủ để gió lùa qua mái tóc, đủ để nghe tiếng xe, nhìn thấy hai chậu cúc mâm xôi nở rộ chào xuân sớm.

Có những lúc, sống chỉ cần vậy: mở cửa và cho phép mình bước ra.

Hãy tố son và bước ra ngoài - Ảnh Freepik
Hãy to đỏ đôi môi và bước ra ngoài - Ảnh Freepik

Chị nghĩ đến tuổi của mình, cái tuổi không còn trẻ để mơ mộng vô tư, cũng chưa đủ già để buông bỏ hết thảy. Một đoạn lưng chừng, nơi người ta vừa phải mạnh mẽ, vừa phải chấp nhận yếu mềm. Những dự định dang dở nằm đâu đó trong ngăn kéo tâm trí, lâu lâu lại cựa mình, nhắc chị rằng đời người không chỉ có bổn phận mà còn có những khao khát rất riêng, rất đàn bà, rất người.

Chị hiểu ra, mệt mỏi không phải kẻ thù. Nó chỉ là lời thì thầm của thân xác, nhắc rằng mình đã đi một quãng dài, mang vác quá nhiều. Không cần phải gồng lên để chứng minh điều gì. Cũng không cần tự trách vì những ngày chỉ muốn nằm yên, thở khẽ. Có những ngày, việc duy nhất ta cần làm là tồn tại cho trọn vẹn.

Chị nhớ bàn tay mẹ đặt lên trán mình thuở nhỏ, nhớ ánh mắt ba lặng lẽ dõi theo mỗi lần chị bước ra khỏi nhà. Những vòng đời chồng lên nhau, người này dựa vào người kia mà sống. Không ai mạnh mẽ một mình. Nghĩ vậy, chị thấy lòng dịu lại. Những sợi dây ràng buộc hóa ra không chỉ là gánh nặng, mà còn là lý do để ta không gục ngã hoàn toàn.

Chị hít một hơi thật sâu. Son môi đã khô lại, bám chắc trên môi như một lời hứa. Dù hôm nay chỉ đi được vài bước, dù mai có thể vẫn còn mỏi mệt, chị vẫn sẽ tô đỏ đôi môi và bước ra ngoài. Không phải để thách thức đời, mà để đồng hành cùng nó, chậm rãi, kiên nhẫn và đủ yêu thương chính mình.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI