Dồn tiền cho con cháu, không còn khoản phòng thân tuổi già là mạo hiểm?

24/04/2026 - 06:00

PNO - Tuổi già nên giữ cho mình khoản tiền phòng thân, hay đầu tư tất cả vào con cháu? Đâu mới là chọn lựa phù hợp nhất?

Tuổi già viên mãn bên cạnh con cháu thương yêu - Ảnh: Freepik
Tuổi già viên mãn bên cạnh con cháu là giấc mơ của bất kỳ ai - Ảnh minh họa: Freepik

Bữa nọ, trong lúc đi bộ thể dục, tôi nghe cuộc trò chuyện của hai phụ nữ tuổi trung niên nói về đề tài 'Có nên giữ khoản tiền để phòng thân, dưỡng già cho mình?'.

Một chị nói, ngày xưa cha mẹ làm quần quật chỉ mong đủ nuôi con, về già được con cái báo hiếu thì xem như có phước, bằng không cũng phải chịu chứ làm gì có khoản dư cho việc dưỡng già.

Chị còn lại đồng tình, nhưng cũng nói thêm rằng mỗi thời mỗi khác, thời nay, bất cứ ai cũng cần phải có khoản tiền trong tay để về già không thành gánh nặng cho con cháu. Ngày xưa ông bà mình đa phần mạnh khỏe, chỉ mất vì tuổi già sức yếu, không như bây giờ rất nhiều căn bệnh của thời hiện đại thình lình ập tới. Vậy nên không có tiền phòng thân để chủ động là dễ tủi thân lắm.

Rồi chị kể, chị may mắn được con cái quan tâm, khi ốm đau cũng không phải đơn độc, tuy vậy, chị đã phòng sẵn một khoản tiền để an tâm dùng khi cần. Nhờ khoản tiền ấy mà những lúc đi khám hay vào bệnh viện, con cháu chỉ cần bỏ thời gian ra đưa chị đi chứ không phải chi ra bất cứ đồng nào. Có khi chị còn gửi các con ít tiền mua sữa tã, vì cũng phải gián đoạn công việc để ở bệnh viện chăm chị. Thành ra, việc chị đau bệnh không còn là gánh nặng cho con cháu, để rồi từ đó dẫn đến những mâu thuẫn đáng buồn như những gia đình khác.

Nghe chuyện, tôi đoán các chị cũng tầm tuổi chị gái tôi, ngoài 65 tuổi. Chị gái tôi năm nay 68 tuổi, chị thuộc tình huống khác: Chị có cửa hàng buôn bán tại nhà nên ở tuổi này vẫn có thu nhập. Dù vậy, đến bây giờ chị vẫn không có khoản phòng thân nào. Thậm chí, chị còn một khoản nợ nho nhỏ từ số vốn làm ăn ban đầu đã lâu chưa trả hết. Nhưng khi chị ốm đau, con cháu chung tay chăm sóc chị. Không để chị phải tủi thân bao giờ.

4 đứa con chị, chẳng cần phân chia gì, tự biết phải làm gì tốt nhất cho mẹ. Từ việc chăm sóc sức khỏe bằng những thực phẩm bổ sung cần thiết, đến loại thức ăn hợp và tốt cho mẹ. Trong nhà bếp, tất cả đồ dùng hiện đại, tiện ích, chúng đều mua về để chị không thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Khi mắc bệnh, có khi chị phải giấu không cho con cháu biết vì "bệnh cũng nhẹ thôi, mà làm chúng lo lắng, bỏ thời gian công sức không đáng", nên chị xoay xở một mình. Biết tính chị như vậy nên con cháu càng yêu thương, chăm lo cho chị nhiều hơn.

Đợt vừa rồi, chị được bồi thường giải tỏa mảnh đất với số tiền lên đến vài tỷ đồng. Tôi đã nghĩ, việc chị trả nợ khoản nhỏ kia là quá dễ dàng. Tôi còn tính đơn giản rằng, ít nhất chị cũng giữ lại một nửa khoản bồi thường để vợ chồng dưỡng già, nhưng không, chị đã tính toán cả. Chị dùng phần lớn số tiền đó mua một căn nhà cho đứa con trai lớn ra riêng, kết thúc những năm tháng cả gia đình phải sống chật chội.

Số còn lại, chị phải bù thêm vào mới đủ để đại tu lại căn nhà đang ở cho tươm tất hơn. Đó vốn là nơi trú ngụ của ba gia đình: vợ chồng chị và 2 cặp vợ chồng của đứa con thứ hai, thứ ba.

Sống chung dưới một mái nhà, nhưng chị chưa bao giờ tính toán rạch ròi tiền nong hay so bì công sức với con cái. Đứa cháu nào ra đời cũng một tay chị chăm bẵm từ khi lọt lòng. Chính vì cái tình ấy mà chẳng đứa con nào muốn rời xa mẹ.

Việc chị dùng hết số tiền cuối cùng để lo cho con, lo cho nhà cửa, mà không giữ lại gì cho bản thân ở tuổi xế chiều khiến tôi suy ngẫm. Có lẽ với nhiều người, đó là một sự mạo hiểm, nhưng nhìn cách chị sống, nhìn sự gắn kết trong căn nhà ấy, tôi tin chị sẽ không bao giờ rơi vào cảnh ngộ đáng buồn như bao gia đình khác.

Dù không có tiền trong tay, chị tôi vẫn sẽ có một tuổi già viên mãn. Bởi khoản 'tiền phòng thân' lớn nhất của chị chính là sự đáp đền, là lòng hiếu thảo của con cháu sau một đời hy sinh tận tụy của mẹ.

Thanh Hải

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI